Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 24
Hai năm nay chúng ta đã thực hiện được một chương trình tu học theo thứ lớp. Tùy theo hiện trạng xã hội, chúng ta chỉ gặp nhau qua mạng lưới zoom toàn cầu. Sự kiện này cũng có thuận tiện đặc biệt của nó là không còn khoảng cách của không gian nữa. Danh sách ghi tên tham gia đầu tiên đã nói lên điều đó, có thiền sinh cũ và có thiền sinh mới, từ khắp Âu châu, Mỹ châu, Úc châu và ba miền đất nước Việt Nam. Tầm liên hệ của chúng ta đã mở rộng, tầm thấy của chúng ta cũng phải mở rộng, tâm của chúng ta cũng phải mở rộng, không còn phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay có bất cứ một rào chắn nào. Cho tới phương pháp tu học cũng vậy, chư Tổ nói vô lượng pháp môn, có nghĩa là pháp môn nào cũng dẫn tới chỗ đó, miễn là ta phải biết chỗ đó là sao. Đây là nói theo tục đế. Còn nói theo chân đế, vô lượng pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Tại sao không có pháp môn, trong khi kinh Nikāya, Phật dạy rõ ràng, nào là pháp Thở, nào là Bát chánh đạo, nào là Tứ niệm xứ...A, thì Phật dạy tùy theo căn cơ.
Chúng ta cũng tùy căn cơ mà đi, từ 25 năm nay.
Khóa bắt đầu, Thầy Thiền chủ gọi là Thiền căn bản. Khóa khá hơn, Thầy đặt tên là khóa Bát Nhã. Ngày xưa, Thầy nhấn mạnh đây là Căn bản của Thiền, không phải là sơ cấp. Sơ cấp là sơ cơ, sơ lược; còn căn bản là gốc rễ tức là nếu không có gốc rễ thì sẽ không có cây, không lá không quả. Còn khóa Bát nhã là hướng tới khai mở trí tuệ siêu vượt, tức là đi vào chân đế, phương trời thênh thang của tự do, giải thoát, thảnh thơi. Trí tuệ Bát nhã sẽ phát huy hoài không có giới hạn, không cùng tận, nên mới hiển lộ ra là biện tài vô ngại. Từ trước, sau mỗi chủ đề đã giảng, thiền sinh muốn có bài viết của thầy về chủ đề đó để đọc thêm, để suy gẫm thêm. Cho nên Thầy phải soạn các “Bài Đọc Thêm”. Tên “Bài Đọc Thêm” chỉ có nghĩa là bài đọc thêm, ý nghĩa khiêm nhường, không phải là “kim chỉ nam”, không phải là “sách gối đầu giường”, càng không phải là “cẩm nang” cho ai hết. Mỗi lần cần phải phổ biến ra bài đọc thêm cho thiền sinh, Thầy vẫn thường đọc đi đọc lại, điều chỉnh thêm hay bớt. Cho nên ai đã từng theo Thầy lâu năm rồi, cứ phải xin bài mới thì mới theo kịp lớp thiền sinh mới. Vì sao vậy? Vì trí tuệ cứ kiến giải hoài càng ngày càng sâu sắc hơn, mới lạ hơn, sáng tạo hơn.
Như vậy, các bạn ơi, làm sao có bài giảng nào là bài giảng mẫu? Làm sao mình dám viết sách nào để lại cho đời sau? Làm sao hệ thống lại con đường tu học nào làm khuôn mẫu ? Nếu muốn cho chính xác, không xa rời lời Phật, thì đã có kinh điển rồi. Sách nào rồi cũng là dư thừa. Sách càng dài dòng chi ly thì càng xa chân lý. Sách càng chải chuốt bóng bảy, thu hút tâm người đọc, thì càng xa chân lý. Sách càng nổi tiếng, mang lại nhiều danh lợi, thì càng đẩy người viết trở lại ngõ cùn. Tâm thường không lời, làm sao đem lời mê hoặc người khác. Tâm thường thanh thản, làm sao dám lấy văn tự ngôn ngữ làm rối ren thêm tâm cảnh thế gian.
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi. Tuy nhiên, mình cũng đã cố gắng tạm trình bày những chủ đề cần thiết để học, hiểu, suy tư và áp dụng trong đời sống của mỗi người. Chúng ta phải đem những chân lý của cuộc đời ra ứng dụng trong thực tế thì mới thấy là chính xác, là mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người.
Mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau, tâm tư khác nhau, nên phương cách ứng dụng các chân lý ấy cũng có khác nhau. Không thể nào gom chung lại trong một con đường tu tập hay một pháp môn, một phương pháp thực hành. Vạn pháp luôn sinh động, biến hóa, thay đổi, từng sát na thời gian; mỗi người chúng ta cùng nhip điệu sống động biến hóa đó, trí tuệ của chúng ta cũng thay đổi, kiến giải, sáng tạo không ngừng. Vậy thì làm sao đóng khung pháp trong một quyển sách, làm sao đóng khung trí tuệ trong một quyển sách hay trong một bài giảng? Con đường giác ngộ là trung đạo, là không có vị trí nhất định, là không dính mắc bất cứ cái gì, là vô trụ. Như vậy, thiệt ra là không có con đường nào trong thế gian này là con đường giác ngộ. Nó chỉ là bản tâm trong sạch của chính mình. Không tác ý gì hết là không dính mắc với đời. Là cuộc đời tan biến.
Tác ý hay không tác ý, tác ý thiện lành hay tác ý xấu ác, là hoàn toàn trong bàn tay của ta. Ta làm chủ cuộc đời của chính mình. Cho nên ta là chủ tạo ra nghiệp của mình mà cũng chính ta gánh cái kết quả của nghiệp đó. Ta là một trong tất cả, tất cả cũng biểu hiện trong ta. Ta là Pháp, Pháp chính là Ta. Pháp chỉ vận hành theo bản chất của nó, sinh rồi diệt rồi trở thành cái khác. Ta cũng sinh rồi diệt rồi trở thành cái khác. Ta chỉ có thể làm chủ cái tâm của mình, sống như thế nào là trong tầm tay của ta.
Vậy thì, các bạn ơi, cứ an nhiên mà sống, nhìn “vạn pháp đang là”, như Thầy chúng ta đã nhắc nhở trong một bài kệ của Thầy ngày xưa. Vạn pháp biến hóa, khi thăng khi trầm, như thủy triều, như gió cuốn mây bay, ta không thể nào bắt vạn pháp đừng biến hóa, không thể nào bảo thủy triều kia hãy đứng yên, hay giữ gió lại cho mây không bay đi, càng không thể giữ người thân yêu ở mãi bên mình. Vậy thì sống thế nào mới tốt? Hãy trân quý “cái đang là”, chỉ vậy thôi. Rồi tiếp tục thấy “cái đang là”. “Cái đang là” sẽ mãi mãi như thế. Chỉ “cái đang là” mãi mãi ở bên cạnh ta.
Thiền viện, 26- 7- 2022
TN
LÀM SAO ĐÓNG KHUNG?
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download