Một niệm sân cháy hết rừng công đức
Trên cõi đời mấy ai dứt được cái Sân
Mặt đỏ bừng, mắt sáng quắc long lanh
Miệng tuôn ra những lời bừa bãi
Tâm thiêu đốt như rừng đang bốc cháy
Bất kể ai đứng gần đều sợ hãi
Người có uy quyền sẽ giết hại vạn sinh linh
Dẫu cho là một kẻ cùng đinh
Cũng ôm hận, giữ lời nguyền muôn vạn kiếp
“Sẽ trả thù, rửa hận kiếp lai sinh !!!”
Khởi từ đâu mà sân lại hiện hình ?
Từ bản ngã coi mình là hơn hết
Lời Phật dạy thật vô cùng thắm thiết
“ Dẫu có đi khắp cùng trời cuối đất
Cũng không ai thân bằng tự ngã của chính ta
Vậy ai yêu mình
thì cũng đừng hại tự ngã của người ta …”
Dẫu ngoài mặt nhu hòa như bậc Thánh
Mà trong tâm muôn vạn đợt sóng ngầm
Dù trong tâm hay hiển lộ ngoài thân
Cũng chìm nổi mãi trong luân hồi sanh tử
Là Con Phật hãy ghi lời từ Phụ
Chớ nghe rồi lại như gió thoảng qua
Ai yêu mình
Đừng hại tự ngã của ngườì ta !!!
DN 7/18/22