Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 23
Mấy hôm trước trăng sáng vằng vặc, mới 10 giờ, màn đêm vừa buông là trăng đã tới ngang cửa sổ, nhìn ra khung trời vuông, thấy trăng cười. Sáng rỡ, dịu dàng, thân thiết mà sao cũng thăm thẳm xa xôi.
Đêm nay đã không còn trăng, nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời cao mịt mù cao, bao la, bí mật, ẩn tàng biết bao điều mình chưa nhìn thấy. Hướng mắt nhìn xuống thấp, cũng khung cửa sổ này, thấy sân vườn nhà vẫn thấp thoáng mấy ngọn đèn nhỏ rải rác. Nhờ ánh sáng mấy ngọn đèn nhỏ xíu, cành lá ẩn hiện trong màn đêm.
Hai năm nay ở yên một chỗ mới phát hiện ra trăng mọc ở sau tàng lá tiêu ngay trước bàn làm việc của mình, hướng mặt trời mọc. Giữa khuya, trăng lên cao đi lần qua hướng tây, chênh chếch nhìn vào khung cửa sổ phòng mình, tới khi bầu trời trong sáng thì trăng lặn mất. Đêm nào trông thấy trăng thì biết là trăng non, hay trăng rằm. Từ trước mong chờ trăng, ngắm trăng, thấy đèn mà dường như không ngắm nhìn đèn. Đêm nay, không có trăng, không gian tĩnh mịch, nhìn xuống vườn nhà, mới thấy ánh sáng đèn, lấp lánh, cũng đẹp, cũng nên thơ, mà khiêm nhường, lặng lẽ, âm thầm.
Nhớ câu ca dao: “Có lê quên lựu, có trăng quên đèn”.
Lại nhớ hai câu thơ của ai đó:
“Tôi không lấy mận thay đào,
Lấy trăng thay ngọc đèn dầu, mình ơi”.
Cũng có câu ca dao trêu đùa trăng và đèn:
“Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió được chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?”
Mấy ngọn đèn nhỏ trong vườn là loại tự động, hễ có ánh sáng, hay có nắng thì nó không cháy. Lúc trời vừa nhá nhem tối thì nó chớp chớp, khi tối hẳn, nó mới chiếu sáng. Trăng cũng vậy, a thì ra trăng cũng biết điều chỉnh tự động, hễ có mặt trời sáng quá thì trăng ẩn mất, mặt trời đi ngủ say thì trăng hiển lộ ra sáng ngời. Hơn nữa, trăng còn có chu kỳ đi dạo, lúc ẩn lúc hiện, thảnh thơi. Mặc cho ai trông ai đợi:
“Cửa động đầu non, đường lối cũ,
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi”.
Tỏa ánh sáng cho đời, ban ngày có mặt trời, ban đêm có trăng, con người lại sáng tạo ra đèn. Từ đèn dầu, đèn sáp, tới đèn điện, rồi không biết bao nhiêu là kiểu cách đèn, vuông, tròn, cao, thấp, màu sắc, lung linh huyễn ảo, sáng trưng, hay mờ ảo, huyền hoặc. Con người sáng chế ra đèn nên con người hoàn toàn làm chủ nó, muốn điều khiển ánh sáng đèn ra sao cũng được. Còn mặt trời và mặt trăng xa xôi quá, như ngoài tầm tay của người, như vận hành theo qui luật tự nhiên. Nhưng dù là hiện hữu theo qui luật tự nhiên, hay hiện hữu do ý chí chủ quan của con người, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng hay ánh sáng đèn, cũng đều giúp ích cho đời sống của vũ trụ, của con người. Chúng bổ túc cho nhau để cho sự sống thêm hoàn hảo. Ban đêm không có ánh sáng mặt trời, thì có ánh sáng trăng, những khi ánh sáng mặt trời không đủ, hay khi ánh sáng mặt trăng chưa đủ sáng thì có ngay ánh sáng của đèn thay thế vào. Mình nhận ra sự hài hòa tuyệt diệu trong cuộc đời hằng ngày. Không có cái gì là quan trọng hơn cái khác, mỗi cái có công năng riêng, Đời sống thiện lành khi mỗi người chúng ta biết sử dụng cái kho báu thiên nhiên bằng trí tuệ và từ bi. Thiệt ra trong trí tuệ là đã có từ bi rồi. Sống làm sao để mình hoà nhập vào dòng biến hóa hài hoà khách quan của cái tổng thể vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ của thân và tâm mình cùng một nhịp đập trái tim với nhịp đập trái tim của vũ trụ mênh mông này. Không làm sao có thể đi ngược lại được, hễ đi ngược lại là sẽ bị nghiền nát thôi.
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không?
Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Tâm không dính mắc cái gì khác, không phóng tới tương lai, không phóng tới quá khứ, cũng không dính mắc với cái hiện tại, không suy nghĩ, không so đo tính toán, không buồn phiền, không ưu tư, cũng không tưởng tượng. Trong chớp mắt, tâm vượt thoát ra khỏi cảnh giới của ngôn ngữ văn tự, thoát ra khỏi thế giới nhị nguyên. Tâm không bị ràng buộc trong dây chằng chịt của nhân quả nghiệp báo.
Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Tất cả cái vũ trụ mênh mông này tự nó có quỹ đạo chuyển biến riêng của nó. Đó là nó vận hành theo vô số điều kiện, có khi hiển lộ mà phần nhiều là ẩn tàng, chúng ta làm sao biết hết được. Có khi trong hiện tại mà phần lớn là từ bao nhiêu thời gian đã qua, tới khi hội đủ nhân duyên chín muồi rồi thì ra hoa ra quả. Dù mình không muốn hái mà hoa hay quả cũng rơi rụng cho mình.
“Cái đang là” của mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp chan hòa, muôn sắc hoa lá sáng rực lên, rồi chiều tới, mặt trăng lần lần xuất hiện, đêm càng sâu thì ánh trăng càng sáng, một màu xanh diễm ảo, “cái đang là” thầm lặng, dịu dàng, thanh thoát trên trời cao. Trong vườn nhà, những ngọn đèn nhỏ xíu cũng lặng lẽ nhấp nháy, “cái đang là” lấp lánh, khiêm nhường, soi chiếu cỏ cây. Tất cả đều âm thầm làm tròn công năng của mình, vạn vật cũng âm thầm tiếp thu ánh sáng, sự sống tuôn chảy âm thầm dưới lòng đất, trên mặt đất, và từ trời cao.
Còn chúng mình thì sao? Mình đang nhìn ngắm cỏ cây hoa lá, biết mình đang sống, đang đứng hiên ngang giữa trời đất thênh thang, cất tiếng hát cao vút âm vang rung động các ngân hà, biết rõ cái gì cũng đang sống, cái gì cũng đang sống động, trong tâm ta. Vậy thì hãy vui đi, các bạn ơi, giây phút này ta đang sống, giây phút tuyệt vời. Hãy thương yêu tất cả mọi người, mọi loài. Tất cả đang sống, giây phút bây giờ và ở đây!
Thiền viện, 20- 7- 2022
TN
MỘT KHUNG CỬA
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download