Biển và Hồ
Anh nghĩ: "Ở tuổi gần tám mươi như mình, đời sống rất mong manh. Người thân và các bạn, ai là người đi trước, kẻ đi sau? Và rồi bao giờ sẽ đến lượt mình?
Nghĩ vậy nên anh quyết định sẽ cố gắng sống tốt, để có nhiều cơ hội tận hưởng những thú vui nho nhỏ trong những tháng ngày còn lại của đời mình.
Sống tốt, đối với anh, là sống bình thản, bỏ qua những ghen ghét, ham muốn, giành giựt, mặc cảm, cay đắng, lo âu của đời sống. Sống tốt, đối với anh, là biết thông cảm và yêu thương. Yêu thương (đúng cách) chính mình, yêu thương người thân và chia sẻ tình yêu thương với những người gần xa đang khổ đau về vật chất hoặc tinh thần.
Khi đã không còn băn khoăn với những dấu vết tích tụ trong trí óc qua những năm tháng quá khứ, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức những hạnh phúc nhỏ nhoi trong hiện tại của cuộc đời.
Nếu không đủ phương tiện về kinh tế hay sức khỏe, anh sẽ không thể thưởng thức những thú vui tốn kém hoặc đòi hỏi nhiều sức lực. Nhưng không sao, cuộc đời vẫn còn rất nhiều thú vui nhẹ nhàng và giản dị.
Nếu anh còn có thể chơi thể thao hoặc trông nom cháu, thì thật là may mắn. Nếu đầu óc còn đủ mình mẫn, để soạn nhạc, sáng tác mấy vần thơ, thì còn gì bằng. Nếu mắt còn đủ sáng, để đọc sách vừa mở mang kiến thức vừa giữ cho khối óc tuổi già chậm lú lẫn, thì quả là hạnh phúc.
Có lúc anh nằm xoãi người trên bãi cỏ xanh, bên cạnh ao hồ với chùm hoa đầy mầu sắc, ngắm đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời.
Có lúc anh nhìn một bông hoa mới nở, một cây nhỏ vươn mình trồi lên trên mặt đất, hòa mình với thiên nhiên trong ánh nắng chan hoà.
Có lúc anh ngắm nhìn vầng trăng thơ mộng giữa ngàn ánh sao và cảm nhận làn gió mát nhè nhẹ thoảng trên da.
Ôi, hạnh phúc sao mà nhỏ nhoi đến thế ...
Nếu chỉ cần nói một câu, mà có thể làm cho một người nào đó bớt buồn đau, thêm vững tin, thì anh cũng hạnh phúc không kém chi người ấy. Nếu anh giúp được, dù một phần nhỏ nào, những người đang sống trong bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, thì lòng anh cũng tràn ngập niềm vui.
Gần tám mươi năm qua, giờ nhìn lại, sao cuộc đời này quá nhiều thăng trầm sóng gió, nhiều bon chen dành giật với đủ mọi cung bậc cảm xúc buồn vui?
Chuỗi tháng ngày còn lại, anh chỉ ao ước sự bình yên.
Anh đã quyết định rõ ràng: thay vì chọn biển cả nhiều sóng gió khổ đau, anh chọn bình thản an vui với ao hồ tĩnh lặng nhỏ bé của riêng mình.
Tịnh Vinh