CĂN CƠ
Nhà tôi ở cạnh dòng sông
Theo con nước lớn, nước ròng thênh thang
Chiều về nhạt ánh nắng vàng
Tinh sương sáng sớm, tràn lan nắng hồng.
Căn cơ ! chẳng biết có không ?
Mà sao thuở nhỏ thuộc lòng kệ kinh
Mới bẩy tuổi, đã một mình
Thắp nhang vái lạy, tự mình đọc kinh
Nhà tôi cách một ngôi Đình
Trông lên dãy núi lung linh mấy đồi
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi
Khi tôi còn bé, tuổi đời “tám” thôi
Tôi thường theo Mẹ lên đồi
Có ngôi Chùa cỗ, nghe lời giảng kinh
Thấy hình “THẬP ĐIỆN”, thất kinh !
Những con quỹ sứ dị hình nhe nanh !
Truyện rằng, trong lúc còn sanh
Nếu làm điều ác. Chêt- đành vào đây
Về nhà ám ảnh mấy ngày
Chim... không dám bắn, sát sanh côn trùng
Giết tôm, giết cá ...lung tung
Nhưng sau mấy bửa, ná, cung bắn liền !
Dài theo cuộc sống triền miên
Chạy theo bánh xe bạc tiền, thua, hơn !
Thế nên quên hết ngày son
Những ngày theo Mẹ lon ton lên đồi
Rồi qua một cuộc đổi đời
Vượt biển, đến được bến bờ tự do
Một ngày, mặt tôi buồn so
Hay tin Mẹ mất bên bờ Đại Dương !
Cúng Mẹ cùng với chao tương
Lễ Mẹ, bỗng thấy vô thường đậm tô !
Lại nghe rõ tiếng Nam Mô
Vội cùng hiền nội quay vô Phật Đài.
Không Lạc
Send comment