Chúng sanh hình dạng khác nhau
Người mập, kẻ ốm, đứa cao, đứa lùn
Màu da lại chẳng giống cùng
Còn tâm tánh, thì vô cùng khác xa !
Nếu hiểu Phật, thì suy ra
Có cùng Phật Tánh, mà ta đâu tường
Bởi vì rác rến bụi đường
Của đời thế tục vấn vương mỗi ngày !
Qua bao lũy kiếp, ai hay ?
Nên viên ngọc báu càng ngày chìm sâu
Lại được phủ kín bởi câu :
Thất tình, lục dục, vui, sầu, khen, chê
Nếu ai nghiệp mỏng, bớt mê
Rẽ vào lối tịnh, bước về cửa Không
Tâm trần bỗng bể , trống không
Tức khắc thấy được Ngọc trong tận cùng !
Ngày xưa Huệ Năng ung dung
Đáp lại Ngũ Tổ vô cùng diệu sao :
“Ngũ Tổ cùng con khác nhau
Nhưng Phật Tánh, đâu khác nhau, chút nào !!!”
Chúng ta may mắn biết bao
Được vào cửa Phật với bao duyên lành
Lại được vị Thầy chỉ hành :
Nằm, ngồi, đi, đứng, nên sanh Tâm bình
Thầy còn chỉ rõ lộ trình
Lối về bến giác, đăng trình về quê
Đường về đâu còn lê thê
Hãy nên quyết chí đi về quê xưa !
Send comment