LỮ KHÁCH
Lang thang một kẻ, kiếp lênh đênh
Nhìn lá thu rơi, lòng buồn tênh
Thân ta Lữ khách, về đâu nhỉ ?
Lá về nguồn cội, ta bấp bênh !
****
Lá có biết không, ta thẫn thờ
Thấy người rực rỡ dưới nắng mơ
Tung tăng trong gió, tràn ngập lối
Ta kiếp luân hồi, vẫn nổi trôi.
****
Đã mấy mùa rồi, ngắm hoa xuân
Lựu phun lửa hạ, đã bao lần
Thay nhau, cúc đã bao lần nở
Mấy mùa đông lạnh, tuyết trắng phơi.
****
Lữ thứ thân ta, tuổi cuối đời
Má nhăn, môi nhạt, mái tóc vơi !
Lòng ta nức nỡ, mơ lối cũ
Lạc loài cõi tạm, Kiếp lang thang
****
Một ngày nằm xuống, ta mơ tưởng
Đầy lá thu bay, luợn khắp trời
Phủ kín dùm ta, thân Cát Bụi
Nhẹ nhàng, thanh thản, lá thu ơi !
Không Lạc
Send comment