Cái Không Biết
Cái Không biết kéo dài cái biết không lời.
Nhìn mây trôi mà tôi không khởi biết mây trôi.
Mây vẫn trôi, tôi vẫn nhìn.
Nhìn mưa rơi, chỉ thấy mưa rơi.
Nghe tiếng mưa gõ trên mái hiên nhà.
Tiếng mưa nghe rõ.
Cái biết rồi, đó là mưa đang rơi, cái biết không lời chấm dứt .
Vâng, đó là tiếng mưa đang bày tỏ cùng ai.
Khi được xác nhận, ngữ ngôn trong đầu đã khởi.
Cái Không biết làm nên cái biết liên tục.
Vì không biết nên tiếp tục cái biết đi tới trước.
Đó là chỗ cho cái biết không lời hoạt động.
Như trời cao là chỗ cho mây không lời bay.
Tôi đã biết hay tôi biết rồi là chấm hết.
Mây thành mưa, đổ xuống thành tiếng nói trên mái hiên nhà.
Đó là sự lên tiếng xác nhận của ý thức, tôi biết rồi.
Tiến trình biết không lời dừng lại bởi thói quen của ý thức.
Cái lóe sáng của tánh giác khi giác quan làm mới đối tượng.
Không Biết là đặc tính của chân tâm linh hoạt.
Như mây trắng thong dong.
Biết rồi đồng nghĩa với ý căn đã hoạt động và ghi nhận.
Như mưa rơi xuống đất, đất ghi nhận !
Không biết hay biết Không là hai mặt của bàn tay tánh giác.
Vì mây chính là mưa.
Chỉ biết hay biết tự nhiên như mặt trời chân tâm luôn có đó.
Kết luận là kết thúc cái biết của tánh giác.
Biết rồi là mây đen che ánh sáng của mặt trời.
Diễn bày ra chỉ là ngôn ngữ cứng khô.
Huệ Quang
Huệ Quang
Send comment