TRẢ LẠI CHO TÔI
Tôi đã gọi thời gian qua
Trả lại những cái “Không Già” cho tôi
“Làn da thẳng, không đồi mồi”
Tóc đen mà mượt của tôi thuở nào
Nụ cười duyên dáng ngày nào
Dáng đi hùng dũng, bảnh bao, vững vàng
Mắt, tai, nghe thấy rõ ràng
Hàm răng cũ ... mỉm cười tràn niềm vui
Còn nữa! hãy trả cho tôi
Những gì đã cướp, mà tôi quên rồi
Chỉ có thời gian nhớ thôi
Đừng làm bộ quên, trả tôi cho rồi !
Thời gian đứng lại, nhìn tôi
Ông mê hay tỉnh ? hỡi ơi ! Ông già !
Cuộc đời vô thường đó mà !
Sanh, Già, Bệnh, Chết theo ta bốn mùa!
Thật tội nghiệp tôi lắm chưa ?
Tôi đâu cướp giựt, nay vừa chịu oan !!!
Lão già! Ông có nói “ngang” ?
Chứ “Già” đã có từ ngàn năm xưa !
Tôi như là cái ”thoi đưa”
Chứ đâu có quyền, xin thưa với Già!
Cụ có biết cụ đã già ?
Soi gương, sẽ biết Cụ già hay chưa !
Giật mình ! xin lỗi ! Lão thưa :
Đúng rồi ! Tôi đã gần vừa “ Chín mươi”
Rồi nhìn “thời gian”, phì cười
Hai tôi cùng cất tiếng cười rền vang !!!
Lão vội cám ơn thời gian
Nhờ Ông mà Lão rõ ràng biết thêm
Lão Thiền đã bao ngày đêm
Mà vẫn chưa được diệu mềm cái Tâm.
Nay nhờ Thời Gian khai Tâm
Nên đèn trí tuệ âm thầm bật lên
Soi rõ căn nhà Tâm linh
Lão tôi thấy hết lộ trình về quê
Sanjose
4/21/2022
Không Lạc
Send comment