Khói nào làm mắt ta cay ?
Phải chăng làn khói những ngày xa xưa !
Khói lên từ những hàng dừa.
Khói bay qua lũy tre thưa năm nào.
Làn khói chỉ có một màu.
Màu lam óng ả, ngọt ngào thân yêu.
Đó là làn Khói Lam Chiều
Thổi cơm những buổi sớm chiều khói bay !
Khói nào làm mắt ta cay
Khiến cho nước mắt đong đầy trào ra ?
Đó là làn khói ta bà
Từ những xóm nhà quê ta ruộng đồng !
Chỉ có làn KHÓI CỬA KHÔNG
Làm tan tất cả bụi hồng thế gian
Đó chính là làn khói nhang
Lung linh, mỏng mảnh, một màng mong manh.
Không trắng vàng, không đỏ xanh
Mờ mờ, ảo ảo, mỏng manh, thanh nhàn
Diệu kỳ, nhìn làn khói nhang
Õng ẹo, ẻo lả như màng lụa tơ
Nhưng có sức mạnh không ngờ
Đuổi sạch ô uế làm dơ cửa Thiền
Sức mạnh lôi cuốn thiêng liêng
Cuốn hút đại chúng vào miền cửa Không
Tạo sự phúc lạc trong lòng
Dập tan tất cả chất chồng niềm riêng
Tạo nên một chốn linh thiêng
Hương trầm phảng phất triền miên chang hòa
Khói nhang nhuộm Tâm chúng ta
Mùi hương thanh thoát, nhu hòa tịnh yên
Đó chính là làn KHÓI THIỀN
Độ ta cất bước về miền quê xưa.
Thời gian như cái thoi đưa
Nó đi đi mãi, có chừa ai đâu
Cõi này trụ được bao lâu ?
Dù trăm năm cũng đến cầu tử sinh !
Nói đây là tôi nhắc mình!
Bến cầu sinh tử đang rình rập ta
Tôi ơi, nói thiệt đó nha
Ngày lìa cõi tạm có xa bao giờ !!!
Tiểu thất
3/15/2022
Không Lạc
Chú thích :
Thổi cơm : ở nông thôn ngày xưa thường dùng “ống tre” để thổi lửa cho nồi cơm mau chín.
Send comment