VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI
Như Chiếu
Tin anh Tân ra đi khiến ai nấy đều bàng hoàng, không tin đươc. Hay nói đúng hơn là không ai muốn chấp nhận điều này. Ngay cả chị Lan, vợ anh Tân cũng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Buổi sáng anh còn đó, thì ban trưa đã ra đi, không kịp có một lời trăn trối với vợ con.
Chị bảo "Tuy rằng hiểu vô thường, nhưng chị vẫn buồn vô cùng. Làm gì cũng nhớ anh. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh". Bác Bạch tâm sự "Tôi nghe tin mà đau lòng lắm". Cả đạo tràng đều thương tiếc anh.
Phải, hai từ thương tiếc chắc không đủ để diễn tả hết tình cảm mọi người dành cho anh. Hai anh chị rất hiếm khi vắng mặt trong các buổi sinh hoạt. Anh hòa đồng với mọi người. Những câu nói dí dỏm của anh khiến ai nấy đều vui. Anh dắt tay giúp bác Bạch băng qua đường. Anh tình nguyện dọn ghế, trải bồ đoàn trong các khóa tu học. Anh nhiệt tình trong mọi công việc. Anh hăng hái phát tâm làm từ thiện. Anh còn làm nhiều hơn thế nữa.
Những có lẽ điều khiến mọi người nhớ anh Tân nhất là tinh thần "Văn Tư Tu" của anh. Nhớ những lời anh chia sẻ "Trước kia, tôi chẳng bao giờ đi chùa. Khóa cơ bản của Thiền Tánh không, bà xã muốn đi nên tôi chở đến rồi sẵn ngồi nghe luôn. Vậy mà không ngờ, Ni sư Triệt Như đã khai sáng cho tôi. Thiền Tánh Không với những chứng minh khoa học đã thuyết phục được tôi và đã giúp tâm tôi khai mở".
Anh chăm chỉ học giáo lý. Điều gì chưa hiểu là anh hỏi ngay. Về nhà anh tư duy, suy nghĩ. Vẫn còn thắc mắc thì anh hỏi lại ban tu học. Có lần anh bảo "Tôi hỏi vì tôi sợ tôi hiểu sai rồi sẽ thực hành sai". Anh tinh tấn ngồi thiền. Bà xã anh có lần chia sẻ "Từ ngày theo Thiền Tánh không, ảnh thay đổi nhiều và bớt nóng tính hơn xưa".
Cứ nhắc đến anh là chị khóc. Chị trách "ông trời" sao chị bệnh tật nhiều mà không cho chị đi trước? Chị sợ rồi đây, còn một mình thì làm sao chị chịu đựng được nỗi cô đơn?
Thật sự trên đời này có hai thứ chúng ta không nên sợ, đó là cái chết và sự cô đơn.
* Sợ cái chết: Sinh lão bệnh tử - vòng tuần hoàn sinh diệt thì chúng ta ai cũng đều biết. Đây là quy luật tự nhiên mà không ai tránh khỏi. Không ai sinh ra đời mà không chết, có sinh ắt có diệt, có sống ắt có chết.
Bởi thế chúng ta không nên sợ cái chết mà hãy dũng cảm đối diện với nó. Người Phật tử cần hiểu rõ về cái chết để mà không sợ hãi. Hiểu về cái chết sẽ giúp chúng ta sống tốt, biết buông bỏ và thương yêu. Hãy trân quý từng ngày còn sống trên thế gian để làm việc thiện, việc có ích cho đời. Như vậy mỗi ngày trôi qua của ta sẽ không uổng phí và vô nghĩa.
Anh Tân thường nói "Giờ biết đạo rồi, tôi không còn sợ chết nữa. Chết chỉ là bỏ chiếc áo cũ mà thay bằng chiếc áo mới, thì có gì mà phải sợ?"
* Sợ sự cô đơn:
Rất nhiều người trong chúng ta sợ sự cô đơn. Chính vì vậy mà con người luôn tìm kiếm một "nửa kia" để mà khỏa lấp nó. Cần có vợ có chồng để sưởi ấm trái tim. Cần sinh con đẻ cái để cửa nhà đông vui. Rồi đến khi tuổi già tóc bạc, ta lại tìm những người bạn cao niên để tâm tình cho trôi qua ngày tháng.
Như vậy ta luôn trốn tránh sự cô đơn trong một mối quan hệ mới, với những con người mới, mà rất ít người biết học cách đối diện với nỗi cô đơn.
Tại sao ta không biết tìm cho mình một niềm vui mà không lệ thuộc vào những thứ ngoài ta? Làm bạn với thiên nhiên sẽ khiến lòng ta nhẹ nhàng. Ngồi thiền sẽ giúp tâm ta tĩnh lặng. Tìm hiểu về giáo lý nhà Phật sẽ dạy cho ta hiểu rằng niềm vui tự tại là niềm vui cao quý nhất.
* Vô thường: Dường như con người ta hay oán trách Vô thường. Sao mà đến nhanh thế? Sao mà không báo trước? Sao mà bất công vậy? Mà Vô thường nào nghe, nào biết?
Chúng ta sẽ vô cùng đau khổ khi chống lại Vô thường. Vì không chấp nhận nó nên Vô thường mới làm khổ chúng ta. Vậy thì hãy tập sống với nó.
Biết sống chấp nhận là điều vô cùng quan trọng. Biết chấp nhận cái chết giúp ta có sự bình an trước mọi sóng gió và với sự bình an đó, ta có thể tiếp tục sống vui. Biết chấp nhận vô thường giúp ta có niềm tự tại trước mọi hoàn cảnh và với niềm tự tại đó, ta có thể thản nhiên đi hết cuộc đời này.
Đạo Phật giúp chúng ta thấu hiểu bản chất thật của sự sống và nhờ đó ta có thể xua tan được mọi sợ hãi.
Chị Lan, hãy mạnh mẽ lên! Anh Tân ra đi, nhẹ nhàng, trong niềm thương tiếc của mọi người. Cuối đời anh đã gặp được Phật pháp. Giờ phút này, anh đang thay chiếc áo mới, thì tại sao chúng ta không mừng cho anh?
Không ai biết trước khi nào mình sẽ ra đi. Nhưng điều chắc chắn là ngày đó sẽ đến. Vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị để sẽ có được chiếc "áo mới" thật đẹp?
Còn sống được ngày nào thì chúng ta cần phải luôn tỉnh thức, biết dành thời gian cho đời sống tâm linh, tinh tấn tu tập và thành tựu các thiện pháp. Hãy quay về với Tam Bảo. Hãy làm theo những lời Phật dạy. Hãy thực hành tinh tấn để có công đức cho chính mình. Hãy tu ngay kẻo trễ!
Những dòng chữ này xin được viết cho những người ở lại. Hãy dũng cảm đối mặt với tử sinh. Đừng sống trong bóng tối vô minh nữa. Bởi vì mặc ta vô minh, cuộc đời vẫn lặng lẽ vô thường!
Như Chiếu