3. Như Quý: NQ có đọc nhiều bài Cô viết, nhưng trong đó, NQ thường tìm những bài Cô viết trong cuốn sách "Bài Trình Thầy". Trong số những bài viết đó, có bài Cô nói đến cảnh đời của Cô khi chưa xuất gia và Cô đã tìm đến Thầy Thiền Chủ để học thiền, đó là "Bài trình Thầy thứ nhất".
Qua bài viết này NQ thấy là mình đã áp dụng được rất nhiều điều:
Thứ 1: Cô nói là Cô thường xuyên Quán Tâm.
Thứ 2: Phản quang tự kỷ
Thứ 3: Lách vào chỗ Vô Niệm.
Ba điều đó, NQ thấy trước đây mình cũng đã áp dụng hoàn toàn theo trực tính và tình cờ thực hành đúng phương pháp Cô nói. Nhưng sau khi đọc bài này, NQ mới hiểu rõ con đường thanh lọc tâm của mình như thế nào!
Theo NQ, quan trọng nhất là Quán Tâm và Phản quang tự kỷ.
Theo kinh nghiệm riêng, khi cơn tham, sân, si, mạn, nghi nổi lên, thì mình phải coi lại cái đó bắt nguồn từ đâu, để dập tắt ngay cái nguyên nhân tạo nghiệp xấu đó.
Điều này rất là khó vì tự mình phải chiến đấu với chính mình không ngừng nghỉ! Bởi vì mình vẫn còn đang sống trong đời thường, cùng với những ràng buộc về tinh thần và vật chất , trách nhiệm với gia đình riêng, với cha mẹ, anh em ...
Do đó, lắm lúc dù mình biết đó là điều rất xấu, nhưng mình vẫn phải nghiêng về cái nào có lợi, và tìm cách giữ cái lợi đó cho chính mình, cho gia đình mình...
Ngay cả khi vẫn biết được đó là tâm tham, nhưng mình vẫn cũng thấy rất khó để đi tới quyết định diệt trừ tham ái... vì chính lúc đó mình cũng vẫn còn cân nhắc thiệt hơn.. vẫn còn bị dằng co giữa cái thiện và cái không thiện .
Chính ngay lúc đó, điều quan trọng nhất là mình phải thức tỉnh, và phải chú ý đến cái NHÂN, chứ đừng chú ý đến cái QUẢ. Để không tạo nhân xấu, nghiệp xấu cho tương lai.
Thêm nữa, ngay trong giờ phút hiện tại, cái quả đang trổ ra . Đương nhiên là mình phải trả quả đó rồi! Nhưng, phải thật cẩn thận để trong khi trả quả, không tạo thêm nhân xấu, nghiệp xấu cho đời sau. Bởi vì, NQ thấy, khi mình trả quả, điều đó chưa phải là chấm dứt, vì trong khi trả quả, mình lại thường hay vô tình tạo thêm nhân xấu!
TU thật không dễ dàng khi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống! TU làm sao cho đừng tạo nhân xấu trong khi trả quả, cũng có nghĩa là mình phải chấp nhận hy sinh rất nhiều , để vừa " tùy thuận chúng sanh" vừa tìm được con đường thanh lọc tâm ý cho chính mình trong cuộc sống!
Quán Tâm đối với NQ rất quan trọng. Khi mình nhận thấy một niệm khởi lên, phải xét ngay xem niệm đó có " tham " có "sân" hay không? Hay nếu đã trót hành động rồi, thì cũng nên xét xem hành động đó xuất phát từ đâu? Từ tham? Từ sân? Hay từ si?
Ngày cả khi lúc nổi sân, nếu mình nói cho thỏa cơn giận dữ, nói cho thỏa cái không bằng lòng của chính mình, thì ngay lúc đó mình cũng đang tạo nên cái nhân xấu, tức là cái nghiệp xấu rồi.
Bây giờ, khi đọc bài Cô viết, NQ mới hiểu ra đó là Phản quang tự kỷ.
- Lách vào chỗ Vô Niệm: NQ thấy rất hay là khi mình làm hết cách rồi, suy nghĩ...đắn đo..cân nhắc... đủ chiều mà tâm vẫn chạy theo tham, sân, si thì hay nhất là " lách vào chỗ Vô Niệm" để định tâm mình. Và sau đó thì lại quán Tâm, quán Nhân Quả.
Sau khi đọc "Bài trình Thầy thứ nhất" của Cô, NQ nhận ra ai ai cũng đi qua con đường khổ, không ai tránh được và nhận thấy chỉ có duy nhất con đường Phật pháp để luyện tâm mình thoát khỏi phiền não đời thường. Vươn tới mục tiêu cao hơn là được giải thoát và có trí tuệ viên mãn. Xin hết.
Như Quý
Hội Thiền TK Ontario, Canada.
Tháng 2, năm 2022.