Khỉ rừng tánh thú, dã, hoang
Chuyền cành, nhảy nhót, mà mang Tâm trèo
Còn leo lên ngọn cheo leo
Đu đưa theo gió, làm bèo nhèo Tâm!
Cho nên khiến Tâm dập bầm
Bảo sao Tâm chảng lặng câm, im lìm !
Vậy mà khỉ chẳng chịu im
Buông mình rớt xuống như chim lượn nhào
Ngày đêm chẳng nghỉ chút nào
Cùng nhau “chí chóe”, lộn nhào đùa vui
Tánh khỉ đâu chịu êm, xuôi
Luôn thích nhảy nhót, còn đuôi quấn cành !
Mệt quá, Tâm nạt to nhanh :
Thôi nghe ! đừng có tinh ranh, leo trèo!
Khỉ rừng giựt mình, im, teo
Ngộ quá! liền chẳng trèo leo chuyền cành.
Cũng không bẻ trái non xanh
Chỉ hái trái chín trên cành ngồi ăn !
Cũng thôi trò khỉ lăng xăng
Mà lại ngoan ngoản, thôi giành giựt nhau !!!
Nên Tâm chẳng còn lao xao
Thật lặng yên, chẳng khác nào mặt gương
Và Tâm cùng Khỉ lên đường
Phản hồi cố quốc, chẳng vương vấn trần !!!
Khai bút đầu năm Nhâm Dần
2/1/2022
Không Lạc