Đời là chuỗi nhân duyên vô tận
Tiếp nối nhau, hai ngã đến đi
Tạo vòng xích sắt dị kỳ
Nhân duyên bền chặt, không chi đứt rời !
Vô minh- Hành- Thức- Danh - Lục nhập
Thọ-Ái-Sanh-Thủ-Hữu của riêng
Sanh lão bệnh tử đi liền
Luân hồi muôn kiếp, liên miên chẳng rời
Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử
Nên nghiệm xem, hãy cố bứt đi
Một gút xích sắt dị kỳ
Của vòng Thập Nhị Nhân Duyên luân hồi
Mười hai gút, xin ngồi quán kỹ
Gút nào nên bền bĩ đập tan
Để vòng xích thôi buộc ràng
Luân hồi thoát nẻo, thênh thang trở về
Gút Vô Minh tứ bề bao phủ
Che ngũ quan, tâm thức u mê
Còn rủ bát phong trở về
Tiếp tục che khuất lối về quê xưa !
Gút vô minh cũng chưa vừa ý
Còn gọi thêm ganh tỵ, si, mê...
Tâm Hành sanh nghiệp lê thê
Dài theo sinh tử có hề biết chi !
Mấy năm nay, trang kinh nghiền ngẫm
Như hải hành tìm “chấm” Hải Đăng
Tâm như được chút ánh trăng
Thuyền như thấy ánh Hải Đăng bên bờ !
Thuyền mừng quá, vội vàng thẳng tiến
Rẽ ba đào, từng lượn sóng cao
Con thuyền nhỏ xíu đảo chao
Cuối cùng cũng đến bến bờ Tánh Không !
Bến lâu nay, đang trông, mong, đợi
Thuyền cập rồi, như hội hoa đăng
Mặt trời cùng với sao, trăng
Bừng tỏa rực rỡ như đang đón mừng !
Không Lạc