NGỰA HOANG
“ Đầu năm khai bút lời ra
Viết lên bài thơ tựa là : NGỰA HOANG
Thân tặng thiền sinh muôn phương
Làm sao cho ngựa dễ thương, hiền hòa !!!
Ước mong, mong ước lắm nha!
Pháp Thầy để lại, chúng ta kíp hành
Ngựa hoang thành ngựa thuần thành
Thảnh thơi ngậm cỏ, tung hoành? thì không!!! “
*********
Ngựa hoang vốn tánh ngang tàng
Phi nhanh bốn vó, dặm ngàn mọi nơi
Thảo nguyên xanh ngắt mọc mời
Đồng cỏ xanh tươi, vui chơi một mình.
Ngựa Hoang dẫm nát Tâm mình
Ngựa hoang đâu có thương mình, Tâm ơi !
Ngựa hoang mang Tâm mọi nơi
Đồng kia bãi nọ, khắp trời, muôn phương
Rồi mang đi khắp phố phường
Vào nơi nhộn nhịp, nhiễu nhương Tâm trần
Một lần? Không! hằng triệu lần!
Bảo sao Tâm chẳng dính trần, bụi dơ !
Có lần Tâm giả lờ khờ
Dáng vẻ mệt mỏi, lờ đờ mắt mi
Nạt lên một tiếng : không đi !
Giật mình! ngựa hoang ngừng đi tức thì
Ngưa hoang há miệng, “hí hí”
Lừng khừng dừng lại, Tâm ghì “bờm” ngay !
Thật tình! Lạ quá! Ngộ thay!
Ngựa hìền ngậm cỏ, chẳng say dặm nghìn
( Phải chăng Ngựa thấy chân mình
Vó câu đã mỏi, “bờm” mình giựt lui !
Cho nên bốn vó ngay xuôi
Tánh hoang đàng mất, cái đuôi xuôi liền ?)
Đúng chăng duyên đủ, Tâm minh!
Chân Tâm hiển lộ, ngựa tinh hiểu liền!
TÂM - NGỰA nay như bạn hiền
TÂM đâu Ngựa đó, tịnh yên an lành
Tinh sương nắng sáng mong manh
Tâm trên lưng Ngựa, bức tranh hài hòa
Ngựa hoang nay thành ngựa nhà
Dễ thương, dễ bảo, thật là dễ sai !
Tự nhiên ta nói : Ngựa này
Ngọc xưa ta có, mà nay mất rồi
Biết Ngọc ở đâu ? Ngựa ơi !
Ngựa cười “hí hí “, Ông ơi ! Ông ơi !
Ở trong lai áo bao đời
Tìm trong ! sao lại tìm ngoài làm chi !
Ở ngoài trống rỗng, có gì
Tìm đi, sẽ thấy ngựa ni đã tường !!!
Năm Nhâm Dần 2/1/2022
Không Lạc