KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY ...
Kính dâng Thầy
( Không Thầy đố mầy làm nên
Hãy ghi nhớ, xin đừng quên câu này !
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Uống nước, nhớ người đã dầy công đào !!! )
*********
Chặng đầu, lối Đạo chông gai
Không Thầy, con phải miệt mài sách kinh
Hiểu Kinh, nhờ chút thông minh
Sách thì lắm lúc u minh thật tình
Thân cô, chiếc bóng, đăng trình
Đơn thương độc mã vượt sinh tử bờ
Tọa Thiền, Tâm thức Nguyên sơ,
Vào ra như chốn bến bờ không ai.
Áp dụng theo sách chỉ bày
“Vô ra hơi thở” đêm ngày liên miên
Nhưng tâm thì vẫn đảo điên
Cho nên thân cứ ngả nghiêng theo đời
Nhắm mắt chỉ thấy mọc mời
Sắc thanh hương vị… tuyệt vời, đáng mê!
Tự hỏi: mình đi hay về ?
Non cao gần gũi, hoặc kề vực sâu!
Nhưng sao vọng tưởng lắm màu
Muôn hình vạn trạng, biết đâu mà phòng !
Ngừa tây, chúng lại kích đông
Khiến tâm con rối bòng bong mịt mù
Sách thiền nhiều cuốn đi mua
Những mong thấy được kiểng chùa trong tâm
Mong ánh sáng cuối đường hầm
Trong lúc chờ đợi u âm mịt mờ.
Nhưng con đâu có nào ngờ
Hành hương đất Phật tình cờ duyên may
Nhờ Thầy chữa bệnh mát tay
Bảo ban, chỉ rõ tháng ngày học tu
Khóa Thiền Căn Bản cần cù
Chăm chỉ nghe giảng tiếp thu ý Thầy
“KHÔNG ĐỊNH DANH” thật là hay
Còn “KHÔNG DÁN NHÃN” thổi bay bụi mù
Tâm TRỐNG RỖNG, Vọng chạy ù
Nhìn “THẤY NHƯ THẬT” mịt mù thành trong.
Thầy trao “CỦA BÁU TÁNH KHÔNG”
Múa gươm, vọng tưởng gặp “không”, hết liều!
Bảo đao “CHỈ BIẾT” tuyệt chiêu
Bao nhiêu vọng-niệm thảy đều rã tan
Tâm con như áng mây ngàn
An nhiên, tự tại thênh thang, phiêu bồng
Đêm ngày, khuya sớm vào Không
Cây TÂM LINH đã trổ bông đầy cành
Mắt vui ,giọt lệ long lanh
Xin Thầy nhận lễ lòng thành nơi con.
Kính bút
Không Lạc