Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 40
Ngôi tổ đình của chúng ta ở vùng đồi núi, riêng ngôi chánh điện cũng cao hơn đất vườn chung quanh. Mấy mươi cái thất nhỏ rải rác trong vườn, thấp hơn, trong nhà nhìn ra chỉ thấy cái nóc. Chánh điện hướng mặt về phía tây, ráng chiều thường màu hồng, ửng vàng sáng chói, mặt tiền tổ đình thêm tươi sáng trong ánh nắng chiều. Phía sau là phòng ăn, mới xây sau này, nhìn ra sân sau và nhìn ra cổng ngang hông, toàn là cửa kính, nên rất thoáng. Đây cũng là pbòng làm việc, phòng rộng, lại có thể nhìn ra cổng ở xa, ai ra vào đều thấy. Nhìn ra ngang tầm mắt thì là cây lá xanh tươi, ngước lên một chút, sau những nhánh lá tiêu xanh xanh, mềm mại rủ đong đưa kia là mảnh trời và mây. Buổi sáng, mặt trời vừa lên khỏi mấy ngọn cây thấp, tia lấp lánh hồng hồng xuyên qua tấm màn tiêu lưa thưa. Mấy cọng tiêu dài, đong đưa nhè nhẹ, từng chiếc lá nhỏ xíu như giát kim tuyến, lấp la lấp lánh. Nhất là sau một đêm mưa, hay đêm nào có sương mù, mặt trời vừa lên là cả khu vườn ửng sáng lên, bừng dậy sức sống, reo cười, nhảy múa.
Các bạn đã từng thấy hoa ngủ phải không? Hoa cười thì mình cũng đã thấy nhiều rồi. Còn trăng ngủ cũng như mình đi ngủ vậy, không ai thấy được. Các bạn có thấy trăng cười bao giờ chưa? Mình kể cho các bạn nghe nha.
Chắc cũng phải 15 năm rồi, nói là ở tổ đình, mà thiệt ra là mình đi khắp nơi, chỉ an cư là có mặt thôi. Mỗi kỳ đi xa, có khi hai đạo tràng, có khi ba đạo tràng, mình mới bay về nghỉ ngơi vài hôm, nhiều nhất là một tuần rồi bay tiếp. Mấy năm đầu bay theo thầy, từ 2007 thì bay một mình. Đạo tràng cứ nhiều hơn từ từ. Cho đến đổi, cô D. phụ trách lấy vé máy bay cho mình, có lần nói: “Con chỉ lấy vé máy bay cho cô thôi mà con muốn chóng mặt rồi! Không biết sao cô đi nổi?”. Mình cũng không biết tại sao? chỉ biết cười. Lúc nào trong túi xách của mình cũng có vài cái vé máy bay sắp tới và cái passport. Rồi cái laptop, cái máy recorder nhỏ xíu, đó là những món không được quên.
Tới những đạo tràng lớn, đã thành lập lâu xa, có khi 10 hay 15 năm rồi, như là trở về nhà vậy, quen thân biết mặt biết tên hết, thấy người khác vui mừng, mình cũng vui. Nghe kể lại vài kinh nghiệm tu tập đúng, mình cũng vui theo. Tới những đạo tràng em út, mới thành lập, còn non trẻ, ít người, thấy lớp học càng ấm cúng, dễ hướng dẫn, cũng vui. Đạo tràng quá đông, thiền sinh phấn khởi tu tập, mình cũng vui. Đạo tràng có người Pháp, hay Đức, Thụy Sỹ, hay Úc, thấy họ chân thật, biết lắng nghe, thích tìm hiểu Phật pháp, mình cũng vui. Có khi gặp người đang bệnh, mong cầu nghe pháp như được một cái phao, đọc trong ánh mắt tha thiết đó, mình càng thêm sức mạnh để dấn thân hơn nữa. Niềm vui của người khác cũng là niềm vui của mình, đạo tràng nào cũng cho mình niềm vui, thì 19 đạo tràng cũng y như là tổ đình vậy.
Tuy nhiên, mấy năm sau mình có ý muốn gom lại, bớt chuyến đi, mà vẫn chưa được. Thì bổng nhiên xuất hiện con corona virus và cái lệnh “ở trong nhà”. Vâng lệnh, thì mình ở tổ đình thôi. Hai năm qua, trụ lại một chỗ, mới có thời gian ngắm kỷ phong cảnh tổ đình. Mới biết tổ đình có cây phượng tím, nhưng không phải một cây, mà có thêm mấy cây nữa, mới trổ hoa tím mùa hè năm nay thôi. Mới biết mình có nhiều hoa đẹp, cây cảnh cũng đẹp, nên năm rồi, có mấy cái slideshow gởi ra cho các bạn xem đó: một cái giới thiệu bên trong tổ đình, chánh điện, phòng ăn v.v.. rồi khoe hoa lá bốn mùa ở tổ đình. Các bạn nào đã có duyên về tổ đình rồi thì xem qua cho đỡ nhớ. Còn đa số các bạn chưa biết tổ đình thì xem qua rồi tạo đủ duyên về đây tu học.
Bây giờ mình vào đề nha. Nảy giờ mới giới thiệu qua loa vì sao mình mang tiếng là sống ở tổ đình mà thiệt là mới được ở tổ đình hai năm nay thôi. Do vậy, mới thấy mặt trời mọc ở hướng đông, tức phía sau của chánh điện, và lặn ở hướng tây, phía cửa trước chánh điện. Cũng có nghĩa là tượng Đức Phật trong chánh điện nhìn ra hướng tây.
Mình thường làm việc tới khoảng gần 10 giờ đêm mới thu dọn laptop, lên phòng trên lầu. Phòng này là phòng chính, rộng nhất, có cửa sổ nhìn ra cửa chính, tức là mỗi chiều đều có thể ngắm mặt trời lặn từ trên cửa sổ lầu. Lại có thêm hai cửa sổ ngó ngang hông nhà. Giường nằm nhìn qua cửa sổ ngang này, có thể trông thấy giàn bông giấy đỏ bên dưới. Mấy cửa đều có màn, nhưng luôn luôn mở cho sáng và thoáng, lại có thể nhìn xuống cây cảnh trong vườn.
Một buổi chiều kia, đang ngồi làm việc nơi phòng làm việc dưới lầu, mỏi mắt, nhìn ra vườn, trời tối mau quá, mùa thu rồi. Chợt nhìn thẳng ra cây tiêu, cái gì sáng quá. Ô, trăng, trăng sáng quá. Xuyên qua mấy nhánh tiêu lưa thưa, tia sáng trăng lấp lánh. Thiệt là đẹp. A, thì ra mùa trung thu. Trăng cười: Trung thu rồi, vậy mà cũng không biết!
Mình lấy cái cellphone, nhắm lên cao, chụp một tấm hình xuyên qua cành lá tiêu, trăng lại cười duyên, ai thấy trăng cười mà không ngẩn ngơ.
Mình thường ngủ một giấc có khi 3 tiếng hay 4 tiếng hay 5 tiếng là thức dậy. Một đêm, giật mình hé mắt thấy trời sáng, vội quơ tay lấy cái cellphone xem mấy giờ, tưởng là ngủ quên. Thấy 2 giờ khuya, mới bình tĩnh lại, mở mắt nhìn ra khung cửa sổ. A, trăng, trăng sáng vằng vặc, sao trăng vào tận trong phòng mình được. Trăng cười: Trăng sáng, vậy mà có người tưởng là trời sáng!
Mấy đêm liền, nửa khuya tỉnh giấc, mở hé mắt trông ra trời, lại gặp trăng. Cám ơn trăng, đã tới thăm mình. Trăng cười, cả phòng đẫm trong ánh sáng an lạc.
Tới khoảng 5 giờ sáng, đêm tàn. Trăng mới về hướng tây rồi mờ dần.
Các bạn ơi, mãi tới bây giờ mình mới biết trăng lên ở hướng đông và lặn ở hướng tây giống như mặt trời. Bao nhiêu năm qua, trăng vẫn mọc ở hướng đông và trên con đường đi về tây, thì trăng đã ghé mắt nhìn vào cửa sổ phòng này, rồi mới về hướng tây lặn mất. Có phải thế không trăng ơi? Vậy mà sao mình hững hờ, không biết.
Đây là hình 1, trăng mới lên từ hướng đông đến sân vườn tổ đình, “hello” khi mình đang làm việc. Hình 2, trăng ghé mắt vào phòng mình, “bye” rồi mới về hướng tây đi ngủ.
Thiền viện, 22- 11- 2021
TN