NHÂN hay QUẢ ?
* HỎI: Tôi bị một người cư xử độc ác (người này bịa chuyện vu khống tôi nhằm mục đích có lợi cho họ). Tôi tức lắm và suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy thì có thể là do hai nguyên nhân: một là tại kiếp trước tôi cũng đã làm việc xấu ác như vậy, cho nên kiếp này tôi nhận quả báo; hai là người này đang gieo nhân ác (thì sẽ phải lãnh quả báo trong kiếp sau). Vậy thì nên nghĩ như thế nào mới đúng?
CÙNG NHAU THẢO LUẬN
1/ T/S Thanh Bạch: Theo đạo Phật, "tức giận" là phạm pháp (tội "sân si"). Và, cũng theo lời Phật dạy, "tha thứ" không dễ nhưng sẽ được hưởng phước báo lớn lao. "Tha thứ" là một bước hết sức quan trọng nhằm đạt được trạng thái an lạc, điều mà chúng ta mong muốn có được trong cuộc sống nầy.
Đây là một dịp để tu tập và thực hành thiền. Thiền sinh có thể có hai phản ứng :
- T/s tức giận : Một việc không nên làm vì người ta sẽ có lý do để tiếp tục vu khống, chọc tức mình thêm.
- T/s suy nghĩ : Thiền sinh có sự suy nghĩ như thiền sinh nói (luật nhân quả) thì đúng nhưng trải qua các giai đoạn (văn, tư, tu) theo Phật pháp, cuối cùng phải có sự tu tập của bản thân. Ngoài ra, đối với người ta, nên tỏ ra rộng lương, sẵn sàng tha thứ.
2/ T/S Hiếu Ngọc: Xin có chút đóng góp như sau:
Cả hai điều Bác nghĩ đều có thể xảy ra. Nhưng với điều nào Bác cũng nên tha thứ cho họ. Khi Bác tha thứ cho họ, là Bác đã đem bình an đến cho chính mình. Khi chuyện vừa xảy ra, Bác " tức lắm ", nhưng nên quên nó cho rồi, đừng để trong lòng làm chi. Vì như suy nghĩ đầu tiên của Bác, kiếp trước mình đã gieo dữ, bây giờ phải nhận lấy quả xấu, thì còn trách ai được nữa. Còn như suy nghĩ thứ hai của Bác, là người đó bây giờ gieo nghiệp xấu, sau này sẽ lãnh quả báo xấu, Bác tha thứ cho họ, là Bác đã làm một việc thiện rồi. Với việc thiện này, tương lai Bác sẽ được quả báo muôn lần tốt hơn. Cái điều tốt trước mắt nhất là tâm của Bác sẽ được thanh thản. Như người ta thường nói " nhịn một chút biển yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao". Con xin chúc các Bác luôn an vui.
3/ T/S Phan Anh: Con xin chào các cô/chú/anh/chị thiền sinh. Con học Phật pháp cũng chưa lâu thế nhưng con muốn đóng góp chút hiểu biết của mình hy vọng có phần nào giúp ích được cho đại chúng.
Theo con nghĩ thì quán về nhân hay về quả cũng đều đúng nhưng quan trọng là cái thái độ quán. Nếu như biển có một vị là mặn thì Phật pháp có một vị là giải thoát. Sự giải thoát ở đây ít nhất là để giải thoát tâm khỏi phiền não. Theo con thì mình quán thế nào để tâm mình có được sự giải thoát thảnh thơi dựa trên cái nhìn nhận như thật, đó là cái quán đúng nhất.
Vì mình (ít nhất là con) chưa có chứng quả A La Hán nên nhiều khi quán nhân, con cũng không biết nhiều thứ có phải là nhân gieo từ kiếp trước không, hay gieo trong kiếp này. Dù mình gieo trong kiếp nào đi nữa thì giữa nhân với quả vẫn còn có cái duyên. Nếu như mình gieo nhân xấu nhưng tác động vào đó thật nhiều duyên tốt thì quả chưa chắc đã ra quả xấu. Nếu như có người làm điều bịa đặt chuyện cho mình, mình vẫn có thể tìm cách nói chuyện với họ để hai bên hiểu nhau hơn. Nếu như mình có đủ chánh niệm để đối xử với người làm điều tệ bạc với mình bằng sự yêu thương, mình sẽ có thể kết nối được với người kia để hiểu họ hơn. Nếu cả hai thực sự lắng nghe nhau, có thể khi nào hoá giải được chuyện hiểu lầm nhau. Để thành công trong những cuộc đàm thoại thế này, con nghĩ cái hay nhất là trước khi đi nói chuyện mình ngồi thiền một chút cho cái tâm thanh tịnh hơn và làm nhỏ cái ngã của mình xuống. Nếu mình thấy cái ngã của mình càng nhỏ hoặc càng không có thì mình sẽ có nhiều cơ hội để hiểu đối phương hơn.
Nếu quán về quả con thấy cũng rất hay. Với con thì con sẽ nghĩ rằng người đó nói lời không tốt với mình như thế có thể là cái nghiệp của họ. Họ không hay với mình thì rất dễ là đã làm những chuyện không hay với nhiều người khác. May mà họ làm thế với mình và mình là người học Phật pháp nên mình có thể tìm cách tha thứ cho họ được.
Họ làm chuyện đó với thiên hạ rồi nhận quả báo không lành vậy thật là đáng thương. Con nhìn những người làm việc không tốt với con, con thấy thương họ lắm vì những người đó có nhiều nỗi khổ hơn là niềm vui trong cuộc sống. Có những người vì khẩu nghiệp mà không có được một người bạn nào hoặc luôn nhận quả báo đó là sự cô đơn và trầm cảm. Con nghĩ chúng ta may mắn khi biết được Phật pháp và nếu có cơ hội thì hãy mở lòng giúp đỡ người kia tu tập để hoá giải. Còn nếu không thể giúp họ tu tập thì ít nhất mình cũng có thể thương được họ và làm dịu tâm mình.
Con nói những điều này cũng là nhắc nhở chính bản thân mình. Con chúc các cô chú tinh tấn tu tập và có nhiều an lạc trong cuộc sống.
*********
Các ý kiến đóng góp trên đều thể hiện được tinh thần của người Phật tử. Cho dù là Nhân hay Quả thì cũng đều là dịp để chúng ta thực hành những lời Đức Phật dạy:
- Hạnh nhẫn nhục: là tâm thanh thản trước những điều trái ý (những lời vu khống, chỉ trích, mạ lỵ, phỉ báng). Người nhẫn nhục chấp nhận oan ức mà không cần bày tỏ, không đòi hỏi phải sòng phẳng với mọi người, không ăn miếng trả miếng. Hạnh nhẫn nhục là đức hạnh khó làm nhất. Đức Phật đã có dạy "Không sức mạnh nào bằng sức mạnh của người nhẫn nhục".
- Hạnh tha thứ: là khi ta biết buông bỏ những gì không đáng để tự tìm cho mình sự bình yên. Tha thứ giúp chữa lành cho chính ta bởi nếu cứ mang trong lòng nỗi hận thù một ai đó đã xúc phạm đến ta, khiến ta tổn thương thì ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng chưa bao giờ là không thể.
- Tạo nghiệp thiện: khi hiểu luật nhận quả "kiếp trước tôi cũng đã làm việc xấu ác, cho nên kiếp này tôi (vui vẻ) nhận quả báo". Chính ý niệm hoan hỉ này đã là một thiện niệm.
- Không tạo nghiệp bất thiện: suy nghĩ cho rằng người này đang gieo nhân ác thì họ sẽ phải lãnh quả báo trong kiếp sau. Ý niệm (mong muốn, rủa xả, trù ẻo..) người khác là một niệm xấu ác.
Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm Ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.
(Kinh Pháp Cú )
Luật nhân quả là một trong các nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo. Nhân quả có thể báo ứng ngay tức khắc (quả báo nhãn tiền) nhưng cũng có thể xảy ra ở tương lai, thậm chí sau nhiều đời kiếp. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động.
Bởi thế khi bị vu khống, mạ lỵ, thì chúng ta cứ nghĩ đó là tự mình đang chịu quả báo là được rồi. Đừng nghĩ là người đó đang trồng nhân ác. Nếu ta có ý nghĩ như thế, tức là ta đang tức giận, sân hận, nghĩa là tự ta đã có nhân ác và ta đang vun bồi cho nó lớn thêm lên. Vì vậy, nếu không nghĩ ngợi (giữ tâm ý trong sạch) thì sẽ không có vấn đề chi (không tạo nghiệp), sẽ không có tức giận, đau khổ . Hãy để cho luật Nhân quả tự vận hành!
Như Chiếu
Tổng kết "Cùng nhau Thảo luận"
(ĐT Montreal)
Send comment