Mỗi ngày ta sống với ta
Trong mùa đại dịch, đúng là đại duyên
Ngày ngày vui thú điền viên
Không dám đi ra khỏi miền nhà ta.
Sợ cúm Vũ Hán la cà
Lỡ bị xâm nhập thì là chết thôi !
Lão lai sức tận người ơi
Cũng nhờ biết vậy, nên tôi ở nhà !
Mỗi ngày ta sống với ta
Sống trong thế giới riêng ta,Tâm mình
Mỗi ngày tiếp tục đăng trình
Trên con đường rộng, lặng thinh mượt mà
Con đường này tên thật là :
Đường ĐỐI GIAO CẢM, duyên ta dẩn vào !
Thật tĩnh lặng, không lao xao
Vào “ miền đất lạ”, với bao im lìm.
Đi, không một chút mong tìm
Tương lai, dĩ vãng đã chìm vào Không
Hành cước tự tại thong dong
Như mây bay chốn non bồng bao la.
Thấy gì ? Ta chỉ thấy ta
Gã tiều phu giữa rừng già vắng tanh !
Độc cư rồi lại độc hành
Nghe trong thế giới tam bành lặng câm.
Ta đi vào chốn cõi Tâm
Một mình một bóng, âm thầm bước đi
Vừa đi vừa bỏ sân si
Vừa đi vừa bỏ những gì buồn vui.
Bỏ liền ! Bỏ luôn cái “TUI”
Hành trang còn lại một “GÙI” trống không
Bước chân nay mới thong dong
Cái “CÓ” chẳng thấy, cái “KHÔNG” chẳng còn !
Quyết đi hết quãng đường mòn
Để rồi sẽ đến cổng tròn TÂM KHÔNG !
Còn gì đâu nữa mà mong
Và cũng không còn ngóng trông mong gì !
9/20 /2021
Không Lạc