KỆ NÓ !
KỆ NÓ, dính chi chuyện thế gian
Khen, chê mặc kệ, đừng có màng
Sang giàu ai có, đừng phiền tủi
Một mình lủi thủi, thôi dính chi !
KỆ NÓ, dính chi chuyện thị phi
Hơn thua một tiếng, đừng so bì
Chỉ chuốc mang thêm nhiều phiền lụy
Thôi thì KỆ NÓ, chuyện thị phi !
KỆ NÓ, dính chi chuyện người ta
Đẹp xấu, ngôi cao với lụa là
Vênh vênh tự đắc, hãy mặc kệ
Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua !
KỆ NÓ, quên đi chuyện ganh đua
Được thua, thua được như gió đùa
Có không, không có ! không rồi có !
Xía vô làm chi, chuyện được thua !
KỆ NÓ, dính chi chuyện tu hành
Ai khoe được đắc, đừng có ganh
Được thì họ biết, ai nào biết
KỆ NÓ, âm thầm lo thực hành !
KỆ NÓ, hai tiếng thật nhiệm mầu
Như liều linh dược, có khác đâu
Buồn vui, sân hận..., đều tan biến
KỆ NÓ, hai tiếng quá nhiệm mầu !
Hành đi, huynh đệ tỷ muội ơi !
Chỉ có hai tiếng KỆ NÓ thôi
Mà sao “uy lực” không thể tả
Cái Ngã, Cái Ta cũng không còn !!!
Không Lạc