Ngọc Huyền
Cung Tiễn THẦY KHÔNG CHIẾU
Hôm nay, 25-9-2021 và ngày mai, 26-9-2021, là lễ tang Thầy Không Chiếu tại Sacramento, CA. Thứ bảy tuần trước, Tổ Đình Tánh Không tại Riverside, CA đã làm lễ tưởng niệm Thầy qua Zoom cùng với tất cả đạo tràng Tánh Không khắp nơi trên thế giới và trong nước Mỹ. Buổi lễ tưởng niệm Thầy đơn giản, trang nghiêm và đó đây có những lúc nghẹn ngào với lệ rơi.
Thầy tên thật là Trần Văn Tự. Thân sinh của Thầy là nhà cách mạng Trần Văn Thạch. Thầy sinh ở Toulouse, Pháp năm 1927 và viên tịch tối ngày 11-9-2021 tại Sacramento, hưởng đại thọ 95 tuổi ta và 22 năm hạ lạp.
Thầy nguyên là Đại Tá Tỉnh Trưởng Ninh Thuận, Phan Rang cho đến tháng tư 1975. Gia đình tôi ai cũng biết Thầy, đặc biệt là bố tôi. Cả nhà tôi là con dân Phan Rang dù đây không phải là nơi chôn rau cắt rốn của bố mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ gặp Thầy vì lúc đó còn đi học khắp nơi. Nhưng chẳng hiểu vì sao đôi khi nhớ về cố quận Phan Rang, tôi vẫn bâng khuâng không biết Thầy giờ còn hay mất. Khoảng năm 2010, thật bất ngờ khi gặp Thầy lần đầu tiên. Lúc này Thầy đã là Tỳ Kheo Thích Không Chiếu. Sau đó mỗi khi từ Tổ đình Tánh Không ở Riverside xuống Quận Cam chữa bệnh theo đông y, Thầy thường ở lại nhà tôi dăm ba ngày. Chúng tôi thật vui được dành hẳn một phòng cho Thầy. Với chìa khóa riêng, Thầy cứ thoải mái đến nghỉ mà không cần báo trước.
Những ngày Thầy nghỉ lại để chữa bệnh như thế là dịp chúng tôi được hàn huyên với Thầy, hiểu Thầy nhiều và quý kính Thầy lắm.
Thầy sống hết sức giản dị, khiêm cung đúng với tinh thần “thiểu dục, tri túc” của người tu chân chính. Vì lý do sức khoẻ, Thầy chỉ ăn gạo lức, mè đen rang muối, táo đỏ và uống nước ấm trong bình thủy. Thầy gần như quên hẳn quá khứ huy hoàng của một Đại Tá Tỉnh Trưởng. Quá khứ này cũng như những ký ức khác hình như không ám ảnh Thầy được nên Thầy tu tập thảnh thơi và vững chãi. Không để quá khứ hiện về là một trong những cách tu tập rất quan trọng để thu thúc lục căn, làm chủ ngũ uẩn đưa đến nội tâm an bình, tĩnh lặng.
Nhân duyên đến với đạo Phật của Thầy cũng tới rất trễ khi tuổi hạc đã cao. 72 tuổi Thầy thọ giới Cụ Túc. Biết thế nên Thầy luôn quyết tâm miên mật tu tập, một lòng vì đạo và giữ gìn giới hạnh thật nghiêm túc. Bất cứ đạo tràng nào cần, Thầy đều có mặt để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Thầy cũng khôi hài lắm. Khi nghe Thầy giải đáp thắc mắc của thiền sinh, nhiều người đã cười nghiêng ngửa. Đạo tràng như sống động hẳn lên. Thầy Hoà Thượng Thiền Chủ, khi còn sinh tiền, đã có lần khen ngợi Thầy trước tăng đoàn Tánh Không và gọi là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Lòng đầy cảm kích, tôi đã học được tất cả ba điều trên ở Thầy và luôn cố gắng ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi cũng nhớ mãi lần thấy tôi khệ nệ khiêng thùng nước thải từ bếp ra ngoài tưới cây, Thầy đã nói “ Cô làm vậy là có đức lắm đó cô.”
Có lần đang ở Quận Cam, vì quên một việc, Thầy lái xe về Tổ Đình lúc 3 giờ sáng. Cổng khoá. Làm sao vào được? Thầy đã trèo lên cây để vượt qua hàng rào. Khi 88 tuổi, Thầy vẫn lái xe ào ào từ Sacramento xuống Quận Cam, về Riverside rồi trở lại Sacramento. Thầy quả không hổ danh là một võ tướng.
Một đồng nghiệp của tôi ở Học Viện Ngoại Ngữ Bộ Quốc Phòng (Defense Language Institute, Monterey),Tiến sĩ Orchid Thanh Lê, đã phỏng vấn Thầy về quãng đời tù trong trại cải tạo và thời gian tu tập của Thầy để viết sách về những ngày chiến tranh Việt Nam cho các thế hệ ở hải ngoại mai sau.
Giờ đây tất cả đọng lại là hình ảnh một vị tăng gầy ốm, tuổi rất cao, hiền hòa, nhẫn nại, khiêm tốn, sẵn lòng xả thân vì đạo. Và những kỷ vật Thầy để lại vẫn còn đây: cái tô lớn và cái muỗng hoa văn màu xanh, ly uống trà và đôi dép đi trong nhà.
֎֍֎
Kính Thầy,
Trong kiếp sống này, “phạm hạnh” Thầy luôn luôn thực hành và gìn giữ; “việc đáng làm” Thầy đã miệt mài làm. Chúng con kính chúc mừng Thầy.
Và thay mặt toàn thể Phạm gia, xin cung kính tiễn biệt Thầy.