BỘ PHIM CUỘC ĐỜI
Đời người là một bộ phim. Có phim ngắn, phim dài. Có phim hay, phim dở. Có phim "action", nhiều gay cấn đoạn trường. Có phim tình cảm, éo le đầy nước mắt.
Con người là những diễn viên. Có người đóng phim bộ nhiều tập. Có người chỉ xuất hiện trên phim vài lần rồi biến mất.
Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng mình, bất kể đó là kẻ ăn mày hay một nhà tỷ phú.
Trong mỗi tập phim cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người viết kịch bản vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và là khán giả nữa.
Bạn đang ở tập nào của bộ phim cuộc đời? Những tập trước có hay không, có hấp dẫn không, không quan trọng. Điều cần thiết là bây giờ, bạn hãy tạo dựng bộ phim cuộc đời mình sao cho thật ý nghĩa.
* Bạn là đạo diễn
Nếu cuộc đời là một bộ phim dài nhiều tập, thì bạn chính là đạo diễn của những thước phim đầy những buồn vui, hạnh phúc đó. Những ai có mặt trong đời bạn đều là diễn viên và bạn - người đạo diễn, có quyền lựa chọn để họ trở thành kép chính, đào phụ, bạn có quyền quyết định cho họ đóng tiếp hay không.
Khi ai đó mắng bạn một câu, hay nói xấu bạn, bạn nổi sân lên. Vậy là bạn để người đó làm đạo diễn mất rồi. Người yêu bội bạc ra đi, bạn thất tình không ăn không ngủ. Vậy là người ấy đang chỉ đạo bộ phim thay bạn. Là đạo diễn, bạn có quyền lựa chọn các diễn viên, sao cho thật phù hợp để khi làm việc, bạn cảm thấy yêu đời thoải mái.
Chính vì quên mình là đạo diễn nên bạn mới bị phiền não bởi cách cư xử của người khác. Anh kép này làm bạn bực mình, thay vì sân giận, hãy chấm dứt ngay, bạn mời người khác. Cô đào này diễn quá lố khiến bạn không vui, hãy dừng lại, kiếm người khác phù hợp hơn. Là người đạo diễn, bạn cần biết chọn người nào để khi làm việc bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đừng để bất cứ ai gây phiền não, khổ đau có cơ hội xuất hiện trong bộ phim của bạn.
Các thiện tri thức là những diễn viên giúp bạn vui hơn, làm cuộc sống của bạn có mục đích hơn, thì hãy mời họ cùng có mặt trong những thước phim. Các bạn đồng tu là những nhân vật góp phần khiến cuộc đời bạn có giá trị hơn, thì hãy chọn họ cùng xuất hiện trên sân khấu với bạn.
* Bạn là người viết kịch bản
Các tập phim của bạn trước đây đầy dẫy khổ đau và nước mắt? Không sao, hãy quên đi và bắt đầu viết những kịch bản mới. Chắc hẳn là bạn muốn các tập phim về sau sẽ vui tươi và có hậu? Thế thì trong kịch bản mới, cần phải cho xuất hiện nhiều Nghiệp lành, Nghiệp thiện.
Còn nếu cứ tiếp tục với những phân đoạn "action" đầy ác nghiệp, giết người, sát sanh, trộm cướp, dâm dật, thì bộ phim cuộc đời bạn sẽ kết thúc trong đau thương, bi ai và bất hạnh. Mà hãy nhớ, bạn là diễn viên chính đấy nhé. Nghĩa là chính bạn sẽ phải đóng các phân cảnh nguy hiểm, chết chóc, chứ không có cascadeur nào đóng thay cho bạn đâu.
Ai cũng có thể viết kịch bản phim cuộc đời mình theo ý muốn. Thế thì bạn muốn bộ phim này đầy những phiền não, khổ đau? Hay đầy tiếng cười, chan hòa hạnh phúc?
Trong bộ phim cuộc đời, bạn là diễn viên chính, còn tất cả người khác đều là vai phụ. Bởi thế đừng đổ thừa bộ phim dở là vì ai khác. Bạn mới là vai chính, nên phải chịu trách nhiệm cho những hành động cũng như những sai lầm của mình. Đừng "tai, bị, thì, là". Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay cho bất kỳ ai khác.
Con người là một nghệ sĩ đa năng. Chúng ta là những diễn viên cực kỳ xuất sắc trong mọi phân cảnh hỷ, nộ, ái, ố. Ta luôn diễn thật tròn tất cả loại vai: vai vợ vai chồng, vai mẹ vai con, vai nhân viên vai giám đốc, vai thiện vai ác, vai dữ vai hiền. Ta cười ta khóc, ta hóa thân vào nhân vật. Nhưng rất ít ai tỉnh táo tự nhắc mình đây chỉ là một bộ phim, nghĩa là sẽ có lúc chấm dứt, sân khấu sẽ có lúc hạ màn.
* Bạn là khán giả
Con người ta thường ít khi chịu làm khán giả cho các thước phim của mình. Mà gần như cả cuộc đời, chúng ta thích xem phim của người khác. Phần lớn thời gian, thay vì tập trung chăm chút cho kịch bản của mình, chúng ta lại thích dòm ngó phim của thiên hạ, để rồi khen chê, chỉ trích "cô đào này đóng dở ẹt", "anh chàng kia lẽ ra phải diễn như thế này". Chúng ta thích moi móc lỗi người, mà ít khi nào nhận ra là phim mình còn tệ hơn thế nữa.
Thế có bao giờ bạn bỏ thời giờ ra xem lại bô phim của mình hay chưa? Là khán giả, bạn sẽ nhận ra đoạn nào mình dở, khúc nào mình chưa hay. Nếu ngồi bình tâm theo dõi, ta sẽ nhận ra chỗ nào mình sân giận quá mức, khi nào mình bi lụy quá nhiều. Diễn quá lố là một thất bại. Hỷ, nộ, ái, ố quá nhiều sẽ khiến tâm người diễn viên vô cùng căng thẳng.
Hãy thử xem, một lần ngồi theo dõi bộ phim, trầm tĩnh, khách quan. Diễn viên nào xuất hiện, bạn biết. Tình huống bất ngờ gay cấn, bạn ghi nhận. Phân cảnh đau thương, bạn xem nhưng không ủy mị. Tình tiết sôi nổi, bạn nhìn nhưng không bị lôi cuốn. Hãy thử một lần, bạn sẽ nhận ra rằng xem bộ phim cuộc đời mình, sao mà nhẹ nhàng, bình thản.
* Giá trị của những thước phim
Đức Phật có dạy rằng "Phàm bất cứ cái gì được sanh ra, cái đó sẽ đoạn diệt". Đóa hoa sớm nở tối tàn. Đời người sinh lão bệnh tử. Có gặp gỡ thì sẽ có chia ly. Đau khổ thường đi kèm với hạnh phúc. Cũng thế, bộ phim cuộc đời có lúc bắt đầu thì cũng phải có hồi kết thức. Thủ đóng mọi vai diễn, bạn chưa cảm thấy đủ nhọc nhằn hay sao?
Chính vì cạnh tranh, muốn vai diễn của mình thật nổi bật, nên ta đã tạo nhiều nghiệp bất thiện. Chính vì ích kỷ, muốn vai diễn của mình được vỗ tay tán thưởng, nên ta đã gây đau khổ cho nhiều người.
Chính vì chúng ta thường nhập vào các vai diễn, cho nó là "Ta", thường bám víu sân khấu này, cho nó là "cái của Ta", cho nên chúng ta đau khổ. Hãy biết cách tu tập, rèn luyện cách nhìn mới sao cho phù hợp với nhịp điệu vận hành của các pháp. Các pháp tự nó sanh ra, hãy để cho nó tự đoạn diệt. Đừng bám víu chúng.
Là đạo diễn, chúng ta lại quên vai trò này rất nhiều lần. Chúng ta để người này người nọ chỉ đạo mình làm chuyện nọ việc kia, ta trao chìa khóa đời mình cho người khác giữ. Là diễn viên, chúng ta hỷ nộ ái ố quá nhiệt tình để tự khiến thân tâm mình căng thẳng. Suốt cả cuộc đời, chúng ta cứ mãi lo đánh bóng tên tuổi, hình ảnh mà quên rằng hạnh phúc không nằm ở doanh thu do bộ phim mang lại. Hạnh phúc là khi ta cống hiến cho đời những thước phim có giá trị và ý nghĩa nhất.
Như Chiếu
Send comment