VU LAN VÀ NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN
NGUỒN GỐC CỦA LỄ VU LAN
Phần lớn các chùa thường khuyến khích các phật tử tổ chức lễ cầu nguyện cho linh hồn của người đã chết, dưới sự chủ lễ của các chư tăng.
Nghi lễ này dựa trên câu chuyện về Ngài Mục Kiều Liên. Theo truyền thuyết, chính Đức Phật được cho là đã khuyến khích việc làm này.
TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÀI MỤC-KIỀN-LIÊN
Ngài Mục Kiền Liên là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là người đạt được tuệ trí tối thượng và cũng là người đạt được thần thông bậc nhất.
Ngược lại, thân mẫu của Ngài lại là một tội nhân. Sau khi chết, bà bị đọa xuống Địa ngục, là một quỷ đói. Mọi thức ăn khi bà vừa đưa vào miệng thì đều hóa thành than nóng.
Sức mạnh thần thông của Ngài Mục Kiền Liên vẫn không thể cứu được Mẹ. Vì thế, Ngài đã đến cầu xin Đức Phật giúp đỡ.
Theo truyền thuyết, Đức Phật đã khuyên Ngài Mục Kiền Liên thỉnh mời tất cả các vị cao tăng đến gặp nhau vào một ngày, để tất cả cùng cầu nguyện cho Mẹ mình. Nhờ đó mà cuối cùng bà đã được cứu khỏi địa ngục.
Từ đó mà ngày này, 15 tháng 7 âm lịch, đã trở thành Lễ Hiếu thảo, hay Lễ Vu Lan.
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI QUÁ CỐ
Người theo đạo Phật thường đã quen với việc cầu nguyện cho người đã chết. Tuy nhiên, giới trẻ Việt Nam thường không phân biệt được sự khác biệt giữa Đạo "thờ cúng tổ tiên" và Phật giáo.
- Từ "Linh hồn" có ý cho rằng trong mỗi con người, có một thực thể vĩnh cửu và không thay đổi, được tạo ra bởi một Đấng tối cao.
- Từ "Niết bàn" có ý ám chỉ một nơi Thiên đường, nơi người chết sẽ sống hạnh phúc, vĩnh cửu.
- "Những lời cầu nguyện cho người quá cố" có ý diễn tả rằng người chết không được an nghĩ mà thay vào đó, họ có thể bị đọa vào địa ngục, nơi đó họ sẽ mãi mãi bị đọa đày khổ sở.
- "Lời cầu nguyện cho người quá cố được về cõi Niết bàn" gợi ý rằng những lời cầu nguyện của các chư tặng hoặc người thân và bạn bè, có thể giúp người chết được lên Thiên đường - nơi còn được gọi là Niết bàn.
Tuy nhiên, Đức Phật không đồng ý với tất cả những điều trên.
Khái niệm về Thiên Chúa được tạo ra bởi con người, để đáp ứng nhu cầu của họ về một Đấng Tối cao. Trong khi Đức Phật không bao giờ tự nhận mình là Thượng đế hay một Đấng Tối cao nào đó. Đức Phật chỉ tự nhận mình là một con người, một người đã thức tỉnh.
Khái niệm "Linh hồn vĩnh cửu" cũng đã được tạo ra bởi con người, để thỏa mãn niềm khát khao được trường sinh bất tử của họ.
Bên trong mỗi con người, thay cho linh hồn, có một dòng năng lượng mạnh mẽ và thay đổi luôn tục của năng lượng tinh thần tích cực và/hoặc tiêu cực. Dòng chảy này là kết quả của những hành động tích cực và tiêu cực, suy nghĩ, tính cách, sự thiếu hiểu biết, sự gắn bó của con người đó với niềm tin, lý tưởng, khát khao giàu có, quyền lực, tình dục, khát khao trở thành, tiếp tục, phát triển, được tái sinh, v.v. Sau khi qua đời, dòng năng lượng tinh thần này sẽ được giải phóng khỏi cơ thể.
Năng lượng hạt nhân của một nguyên tử thường vẫn còn trong hạt nhân của nguyên tử này. Nhiệt, hoặc năng lượng nhiệt, khi được tạo ra bởi sự đốt gỗ trong ống khói, sẽ phân tán và pha loãng trong khí quyển.
Cũng vậy, dòng năng lượng tinh thần, được giải phóng khỏi cơ thể của người quá cố khi qua đời, sẽ vẫn tồn tại. Sau khi giải phóng, năng lượng này sẽ di chuyển trong không gian và đọng lại trong tử cung của một người phụ nữ mới thụ tinh, (ngay lập tức, hoặc theo một số người thì cho rằng trong khoảng thời gian tối đa 49 ngày).
Năng lượng này sẽ được tái sinh như một sinh vật mới. Sinh vật mới này sẽ giữ lại một số đặc điểm của kiếp trước trong cuộc sống mới của mình. Và cứ thế, khi sinh vật này qua đời, sẽ lại tái sinh thành một sinh vật mới.
Đó là một quá trình liên tục, nhưng lại thay đổi từng khoảnh khắc, giống như một ngọn lửa cháy trong đêm: tại mọi thời điểm, nó không còn là cùng một ngọn lửa, nhưng nó cũng không phải là một ngọn lửa khác. Đứa trẻ lớn lên, nó trở thành một người đàn ông sáu mươi tuổi. Rõ ràng là người đàn ông này không giống như đứa trẻ sinh ra sáu mươi năm trước, nhưng anh ta cũng không phải là một người khác.
Niết bàn không phải là một nơi chốn. Niết bàn được định nghĩa là trạng thái Tâm của Trí tuệ tối thượng, mà một người chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực của chính mình, chứ không phải thông qua sự giúp đỡ hoặc cầu nguyện của người khác.
Các khái niệm về địa ngục và thiên đường được tạo ra bởi con người. Nhưng thật sự, không có một Đấng tối cao nào quyết định điều gì là đúng hay sai, và đưa con người lên Thiên đàng hoặc Địa ngục sau khi họ chết.
Thay vào đó, Đức Phật đã dạy khái niệm về Nghiệp (Karma). Nghiệp được định nghĩa là tập hợp những hành động do con người tạo ra trong các kiếp sống quá khứ và hiện tại của mình.
Nghiệp có thể xuất hiện ngay sau khi các hành động được tạo tác hay một thời gian rất dài sau đó. Điều này giải thích tại sao Nghiệp có ảnh hưởng đến con người trong kiếp hiện tại hay trong những kiếp vị lai.
Bất kể lời cầu nguyện của các chư tăng là gì, bạn không thể thoát khỏi Nghiệp của bạn.
LỢI ÍCH THẬT SỰ CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
Măc dù có sự hiểu lầm của những người không theo Đạo Phật, như đã mô tả ở trên, những lời cầu nguyện cũng có những tác động hữu ích, không phải đối với người chết, mà đối với những người thân còn sống của người quá cố.
Khi bản thân là những hình mẫu biểu tượng cho một cuộc sống tốt đẹp, các chư tăng sẽ khuyến khích các hành vi thiện lành nơi người khác: lòng trắc ẩn, sự định tĩnh, bớt bỏ tính tham lam, dứt trừ tâm độc ác, v.v. Chùa chiền cũng là môi trường tốt để giao tiếp xã hội. Các chư tăng thường tổ chức những buổi làm từ thiện: giảng dạy, giúp đỡ trẻ mồ côi, người khuyết tật, người bệnh, người già, người đói, v.v.
Các chư tăng cần sự cúng dường của chúng ta để sống. Họ xứng đáng với điều đó, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt. Các khoản cúng dường này có được từ các buổi lễ cầu siêu cho người đã mất.
Các nghi lễ trên cũng có ích lợi cho vợ/chồng và con cái của người quá cố. Những buổi cầu siêu này là một giai đoạn chuyển tiếp cho phép thân nhân người quá cố thích nghi về mặt tinh thần với hiện trạng mới. Trong khoảng thời gian này, họ thường bận rộn tiếp đón thân quyến, bạn bè, chư tăng và bận rộn tổ chức các buổi giao tiếp. Bởi thế, vào ban ngày, họ có ít thời gian rảnh hơn để nhớ nghĩ nhiều về người quá cố. Ban đêm, họ có thể ngủ được vì đã mệt mỏi trong ngày. Tất cả những điều này phần nào làm giảm bớt nỗi đau trong họ.
Một đám tang vội vàng, không có lời cầu nguyện, sẽ khó có thể giúp họ lật sang một trang mới của cuộc đời mình. Họ sẽ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Họ sẽ không có đủ thời gian để biểu lộ với người quá cố tất cả tình cảm, lòng biết ơn của họ, v.v. Nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh, không có lễ cầu nguyện, họ có thể cảm thấy rằng họ đã không làm tròn bổn phận của mình đối với người đã mất.
Sự hiện diện của gia đình và đông đủ bạn bè, trực tiếp hay qua zoom, lời cầu nguyện, sự chia buồn, vòng hoa gửi đến, tiền phúng điếu để quyên góp cho chùa hoặc các tổ chức từ thiện, v.v. đều là niềm an ủi lớn lao cho người thân của người quá cố. Họ cảm thấy vơi được nỗi lòng bởi sự cảm thông của nhiều người với niềm đau của họ.
KẾT LUẬN
Tóm lại, theo giáo lý nhà Phật, những lời cầu nguyện cho người chết là không cần thiết, nhưng trong cuộc sống thực tế, chúng cũng có phần nào hữu ích về mặt tâm lý và xã hội.
(Trích dịch từ sách "L’enseignement du Bouddha" của tác giả Walpola Rahula)
(Như Chiếu)
****
Vu Lan Feast & Prayers
THE ORIGIN OF VU LAN FEAST
Most of the Pagodas encourage their devotees to organize, with the help of the Monks, Prayers for the souls of the dead.
This custom would be based on the legend of Mục Kiều Liên. In this legend, Buddha himself is said to have publicly advised this practice.
THE LEGEND OF MUC-KIÊU-LIÊN
Muc Kiêu Liên has been one of the greatest disciples of Buddha. He has attained the highest degree of wisdom. He has also acquired great magical powers.
His mother, on reverse, was a sinner. Upon her death, she has been sent to Hell, as a hungry demoness. Everything she swallowed would turn to hot charcoal as soon as it was put in her mouth.
Muc Kieu Lien's great magical powers could not save his mother. He would, then, have begged Buddha to help him.
Buddha himself, according to this legend, advised Mục Kiều Liên to ask all the monks of the country to meet one day, to pray for the salvation of his mother. The latter, thus, finally, saved from Hell.
This day, July 15 of the lunar calendar, became the Feast of Filial Piety, or Vu Lan Feast.
PRAYERS FOR THE SOUL OF THE DECEASED
Buddhists are used to praying for their Dead. However, some young Vietnamese, would not distinguish the differences between "traditional Ancestor Worship" and Buddhism.
The word "Soul" might suggest that, in each human, there is some kind of eternal and unchanging entity, created by a supreme God.
The word "Nirvana" might suggest a kind of Paradise, where the deserving Dead would live happily, for eternity.
The phrase "Prayers for the Rest of the Dead" might suggest, that their Dead might not stay in a resting place . Instead, they could be in a kind of Hell, where residents would be miserable for all eternity.
The phrase "Prayers for the Accession of the Dead to Nirvana" might suggest, that the prayers of monks or relatives and friends, might help the Dead gain access to a kind of Paradise, which would be called Nirvana.
However, Buddha did not agree with all of the above.
The concept of God as been created by men, to satisfy their needs for the Absolute. On the other hand, Bouddha never claimed himself as God, or that he was inspired by God. He was only a human, who had been awakened.
The concept of "the eternal Soul" has been created by men, to satisfy their thirst for immortality.
Inside each human, in place of the soul, there would be a powerful and changing flow of positive and/or negative mental energies.
This flow results from his positive and negative actions, his thoughts, his personality, his ignorance, his attachments to beliefs, to ideals, his thirst for wealth, power, sex, his thirst to become, to continue, to grow, to be reborn, etc.
Upon his death, this flow of mental energies would be released from the body.
The nuclear energy of an atom generally remains in the nucleus of this atom. Heat, or thermal energy, produced by wood burning in a chimney, disperses and dilutes in the atmosphere.
The flow of mental energies, released from the body of the Deceased at his death, would remain concentrated.
Upon its release, this energy would move through space, and settle in the womb of a newly fertilized woman, (instantly, or within a maximum period of 49 days, according to some people).
This energy would be reborn as a new being. This new being would retain, in his new life, some characteristics of the previous life.
Once again, when this being would pass away, he would be reborn into a new being.
It's a seamless series, but one that changes every moment, like a flame that burns during the night: at every moment, it is no longer the same flame, but it is not another either.
A child grows up, he becomes a sixty-year-old man. It is obvious that this man is not the same as the child born sixty years before, but also he is not another person.
Nirvana would not be a place. It is defined as the state of Supreme Wisdom, which a human can only attain through his efforts, not through the help or prayers of someone else.
The concepts of Hell and Paradise would have been created by humans. There would be no God to decide what is right or wrong, and to send humans to Heaven or Hell according to their merits at their death.
Instead, Buddha taught the concept of Karma.
Karma is defined as the set of deeds, performed by a human during his past and present lives.
These natural effects could occur immediately after the actions or only a very long time after them. That would explain why they could reach this human in his present life or his rebirths.
Whatever the prayers of the monks, you cannot escape your Karma.
REAL BENEFITS OF PRAYERS
Despite the misconceptions of non-Buddhists, described above, prayers most certainly have a very beneficial impact, not on the Dead, but on the surviving close relatives of the Deceased.
By giving to others examples of good lives, monks encourage the good behavior of others: much compassion, much equanimity, little greed, and little aversion, etc. Pagodas are healthy places to socialize. Monks organize a lot of good deeds: teaching, helping orphans, the disabled, the sick, the old, the hungry, etc.
Monks need our donations to live. They deserve them, except in rare cases. These donations are collected mainly during the ceremonies of prayers for the Dead.
These ceremonies are also very beneficial for the spouse and children.. The Ceremonial period is a period of transition that allows them to mentally adapt to their new situation. During this period, they are often busy receiving family, friends, monks, and busy organizing events. During the day, they thus have less free time to think directly about the Deceased. At night, they sleep better, thanks to the fatigue accumulated during the day. All of this lessens their pain.
A hasty funeral, without prayers, would not allow them to turn the page. They would always feel like they had missed something. They would not have had enough time to show their Deceased all their affection, their gratitude, etc. If everything happens too quickly, without prayers, they could feel that they had not fully accomplished their duty.
The presence of extended family and friends, in person or by zoom, prayers, condolences, wreaths, donations to the Pagoda or charitable institutions, etc. are a great consolation for the close relatives of the Deceased. They feel comforted by this accompaniment of their pain.
CONCLUSION
In conclusion, the Prayers for the Rest of the Dead are unnecessary, according to Buddhist teaching, but in real life, they are very useful, psychologically and socially.
(Translation from the book "L’enseignement du Bouddha" of Author Walpola Rahula by Vũ Thiện Đắc)
(ĐT Montreal)
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "BBT-TK" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bbt-tk+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/bbt-tk/244474766.1595505.1629925268790%40mail.yahoo.com.
Gửi ý kiến của bạn