HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0251 Khánh Hạnh: VÀI ĐIỂN TÍCH VỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT

Thursday, August 19, 202110:30 AM(View: 138)
Vài điển tích về 
 chữ HIẾU trong Đạo Phật
 Vài điển tích về chử  Hieu 0

1
/
 Điển tích 1: 
Con voi tên Tài Hộ 

Phát dục, khó điều phục

Trói buộc, không ăn uống,
Voi nhớ đến rừng voi!
 (Kinh Pháp Cú - Câu 324 - Phẩm Voi)
Vài điển tích về chử  Hieu 2
 
Con voi Dhanapalaka chính là Đức Bồ Tát (tiền thân của Phật) của 1 kiếp trong quá khứ. Nó là con voi rất thương mẹ (voi mẹ bị mù). Hằng ngày nó đi kiếm cây cỏ mang về cho mẹ ăn. Một ngày nọ nó bị người thợ săn lừa bắt, dẫn đến dâng cho nhà vua. Nhà vua rất quý con voi này, sai người chăm sóc, cho nó ăn uốngtìm cách thuần hóa nó để xử dụng sau này.
 
Tuy nhiên, voi con không chịu ăn uống, suốt ngày này qua ngày khác. Thấy vậy, nhà vua nóng lòng muốn biết lý do. Vua cho triệu đến 1 vị đạo sĩ có tha tâm thông, có thể đọc được tâm ý của voi. Theo nhà đạo sĩ, đó là vì voi con nhớ mẹ!
 
Nghe thế, nhà vua ra lệnh thả voi trở lại rừng cũ. Thế là voi con được tiếp tục hàng ngày đi kiếm cây cỏ nuôi mẹ.
 
2/ Điển tích 2:
 
Thời Đức Phật còn tại thế, có một ông lão Bà La Môn góa vợ, có 4 người con trai. Một ngày nọ, ông này suy nghĩ"Mình nay đã già, không còn sức lực để làm ăn nữa. Nếu đem chia gia tài cho 4 con trai lúc mình còn sống thì không những mình sẽ nhẹ gánh, đỡ phải tự mình lo chăm sóc của cải, mà con cái lại có vốn liếng làm ăn sinh sống khi chúng còn trẻ trung và còn nhiều sức lực. Phần mình, sẽ về sống chung với 1 trong 4 đứa". Nghĩ thế, ông hỏi ý kiến các con và được chúng tán thành.
 
Sau khi được chia gia tài, các con luân phiên nhau đem cha mình về nhà để săn sóc . Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các con của ông bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và không còn muốn cha đến ở nhà mình nữa.
Vài điển tích về chử  Hieu 3
Đau khổ, người cha quyết định tìm một vị đạoBà La Môn và xin xuất gia. Trở thành tu sĩ, mặc dù già yếu không còn sức lực nhưng ngày ngày ông vẫn phải ôm bình bát đi khất thực qua các nhà như các vị tu sĩ khác.

Một ngày nọ, nghe tiếng đồn về Đức Phật, một bậc có nhiều trí tuệphạm hạnh, ông tìm đến gặp Ngài để hỏi ý kiến về hoàn cảnh của ông.

Nghe ông kể xong câu chuyện bị con ruồng bỏ, Đức Phật dạy rằng:  "Trong một buổi hội họp có đông đủ mọi người trong gia tộc, ông hãy đến đó và đọc lên câu kệ sau đây:

Chúng là những đứa con khi sanh ra, tôi vui mừng, mong mỏi.
Vậy mà chúng nghe lời vợ xúi giục, đuổi tôi như xua chó.
Chúng gọi tôi "Cha thân yêu!..." thật ác độcrỗng tuếch.
Quỷ đội lốt con trai, chúng bỏ rơi tôi khi tuổi già
như bỏ đói con ngựa già vô dụng.
Làm cha một lũ ngu, phải xin ăn lang thang từng nhà.
Một cây gậy còn tốt hơn lũ con bất hiếu.
Gậy còn đuổi được bò rừng chó dữ.
Gậy dẫn đường trong đêm tối, đỡ chân qua vũng nước bùn lầy.
 
(Việt dịch HT Thích Minh Châu)

Nghe lời dạy của Đức Phật, trong một buổi tế lễ được tổ chức có sự hiện diện của các con ông và những người trong gia tộc, ông lão đến đứng trước cửa nhà họ và ngâm lên câu kệ.

 
pháp luật Ấn Độ thời Đức Phật bắt buộc con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu, nếu không sẽ phải chịu các hình phạt. Vì thế, khi câu kệ được ngâm to giữa đông đảo mọi người, những người con của ông già Bà La Môn sợ việc làm của mình đến tai nhà nước, vội vàng xin cha trở lại nhà để họ phụng dưỡng như trước.

Người cha, vì thương các con, không muốn chúng phải chịu hình phạt, đồng ý trở về chung sống với chúng .Các con ông từ đấy cũng biết ăn năn và phụng dưỡng cha đàng hoàng hơn trước.

 
***
1.  Làm con cái, chúng ta phải săn sóc cha mẹ lúc cha mẹ bệnh hoạn, già yếu; phải xem đó là bổn phận của mình đối với những người đã sinh mình ra và nuôi dạy cho mình lớn khôn.
Vài điển tích về chử  Hieu 4
Có người cho rằng cha mẹ ăn nằm với nhau rồi sinh ra mình, vậy nên bổn phận của họ là phải chăm sóc, nuôi nấng mình. Thật ra, quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ có chừng đó! Nó là một mối quan hệ rất đặc biệt, rất thiêng liêng. Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ công cha nghĩa mẹ mà đáp đền cho xứng đáng.

2. Trong Mangala Sutta (Hạnh phúc Kinh), Đức Phật dạy "Phụng sự mẹ, phụng sự cha, là 1 trong số 38 hạnh phúc cao thượng của con người". Thật vậy, một người chăm sóc cho mẹ cha là một người hạnh phúc. Người chăm sóc mẹ cha là người được chư Thiên các cõi trời dục giới phò hộ, giúp đỡ.
Vài điển tích về chử  Hieu 5
 

3. Phụng dưỡng cha mẹ cũng là một đặc điểm của tính người. Do đó, muốn tái sanh vào cõi người thì phải có đức tính này.

Vài điển tích về chử  Hieu 6 
4. Ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, một người Phật tử cũng phải quan tâm nhắc nhở cha mẹ (nếu cha mẹ không làm) thực hành những điều Phật dạy: bố thí, trì giới, tri túc, buông bỏ.v.v..., khuyến khích cha mẹ quy y Phật, Pháp, Tăng. Một người chuyên hành hạnh bố thí, giữ ngũ giới...thì sau khi chết sẽ được sanh về cõi lành. Đức Phật đã có dạy "Hạnh Hiếu là hạnh Phật".
Vài điển tích về chử  Hieu 7

5. Về phần cha mẹ, nếu con cái không săn sóc mình đầy đủ như mình mong đợi thì cũng không vì thế mà cay đắng, giận hờn con. Bởi vì săn sóc, phụng dưỡng người già cả, yếu đuối, bệnh hoạn không phải là việc dễ làm.

6. Vì biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ là một phúc lành cao thượng nên làm cha mẹ, vì thương con, chúng ta cũng nên nhắc nhở con cái và tạo điều kiện cho chúng giúp đỡ chúng ta.

Có người nghĩ vì họ thương con, không muốn "làm phiền" và "làm mất thì giờ" của con nên cố gắng tự túc làm mọi việc của mình. Tinh thần tự lập là tốt, tuy nhiên tạo cơ hội cho con cái giúp đỡ mình cũng là một điều cha mẹ nên làm nếu nghĩ đến phúc lành cho con.

Vài điển tích về chử  Hieu 8
Khánh Hạnh
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,412,207