TRĂNG Ở ĐÂU?
Ngồi đọc bài "Ngắm trăng" của Cô, chợt nhận ra rằng lâu quá rồi, mình không có dịp ngắm trăng.
Nhớ ngày xưa ấy, bên quê nhà cứ cúp điện hoài. Tối nào không có điện, chẳng biết làm gì bèn rủ nhỏ bạn ngồi trên lan can, vừa tán dóc vừa ngước nhìn bầu trời. Có lần vào đêm trăng rằm, nhìn lên ánh trăng thấy hình chú cuội ngồi dưới gốc cây đa. Nhỏ bạn thốt lên "Chú cuội chẳng cần làm gì mà vẫn hạnh phúc". Mình không chịu "Ngồi hoài chán chết, sống cần phải hoạt động, đi làm có tiền, mua những gì mình thích".
Có đêm trăng lưỡi liềm, nhỏ bạn thắc mắc vì sao có lúc trăng tròn, có khi trăng khuyết. Mình tỏ ra thông thạo "Mặt trăng không tự phát sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Vì mặt trăng xoay quanh trái đất, cho nên con người nhìn thấy nhiều góc độ khác nhau của phần mặt trăng được chiếu sáng. Khi trăng được chiếu sáng ít, thì mình thấy hình lưỡi liềm. Khi được chiếu sáng tròn đầy thì ra hình trăng rằm". Cô bạn có vẻ thờ ơ với khoa học, chỉ kết luận như một triết gia "Cũng giống con người vậy, tâm lúc này lúc khác. Cuộc đời có thăng có trầm, có vui có khổ. Không có gì là còn mãi".
Năm tháng qua nhanh, hai đứa giờ đây cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Đêm nay một mình đứng ở ban công, ngước nhìn lên bầu trời, mờ mịt chẳng thấy trăng đâu.
Ồ, có một đốm mờ mờ dưới những áng mây, khuất sau một tòa nhà. Là trăng? Mà sao không sáng? Thì ra trăng đã bị các building cao sừng sững che lấp.
Những năm gần đây các condo đua nhau mọc lên. Thành phố đầy nghẹt, đường đầy xe, xe buýt đầy người, metro thì đầy thiên hạ. Cuộc sống tân tiến hơn nhưng cũng gấp gáp vội vã hơn. Các tòa nhà ngày càng cao, bởi nhu cầu tiện nghi của con người ngày càng đòi hỏi.
Cũng vậy, khi lòng tham càng nhiều, thì chân tâm sẽ bị che lấp. Khi bản ngã con người càng lớn, thì phật tánh sẽ không bao giờ hiển lộ. Chú cuội chẳng cần làm gì mà vẫn hạnh phúc. Con người cũng thế, đâu cần phải bôn ba, chỉ quay về nhìn lại tâm ta thì nhận ra ngay hạnh phúc.
Phật tánh như ánh trăng, luôn ngời ngời tỏa sáng. Vô minh như áng mây, che phủ ánh trăng vàng. Bản ngã như những tòa nhà, cao ngất che lấp chân tâm.
Trăng ơi trăng, trăng vẫn tỏa sáng, mà sao con người không thấy được trăng?
Như Chiếu