Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - BÀI 15
Tới bây giờ, đã cuối đời, mình vẫn còn thuộc những bài học thuộc lòng ngày xưa, thơ văn chải chuốt, cảm động, dễ đi vào tâm hồn người. Hôm nay chúng ta rảnh rang, cho phép đầu óc mình trở lại quá khứ nha các bạn. Đây là cõi tâm của một người con gái học ban văn chương (!).
Hồi còn nhỏ, không nhớ là tiểu học hay đã vào trung học rồi, bài thơ ngắn, man mác buồn:
Ông đồ già
Chiếc lá cuối cùng
Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
Đêm qua đã rụng một rồi,
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.
Hôm nay cảm thấy tôi buồn,
Lìa cành theo gió, lá luồn qua song,
Hai tay ôm lá vào lòng,
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây,
Quạnh hiu như tấm thân này,
Âm thầm sống với những ngày gió mưa.
Rồi lớn hơn một chút, học tới thơ văn của Nguyễn công Trứ, Cao bá quát, Nguyễn Khuyến, mà nổi bật là thơ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu, thí dụ bài:
Thề non nước.
Lên tới các lớp trung học đệ nhị cấp, học thuộc lòng tới những tác phẩm lớn như Đoạn trường tân thanh của Tố Như Nguyễn Du, Cung Oán ngâm khúc của Ôn như Hầu Nguyễn gia Thiều, hay Chinh Phụ ngâm khúc, ông Đặng trần Côn viết bằng chữ Hán, bà Đoàn thị Điểm dịch ra chữ nôm. Ngoài ra còn học thơ văn của Pháp, của Anh v.v...Nhiều quá nay không còn nhớ nổi. Trên đây là kể thơ văn “chính qui” học từ thầy cô dạy, ngoài ra không biết bao nhiêu là thơ và nhạc từ bên ngoài lớp, hoa lá nhặt nhạnh ngoài đường phố: thơ T.T. KH, thơ Trần Dạ Từ, thơ Phạm Thiên Thư v.v...
Song song với văn chương, ngày xưa còn học những khoa khác: Toán hình học, Đại số, Vật lý, Hóa học, Vạn vật, Sử, Địa v.v là những khoa “dốt” nhất của mình. Các lớp nhỏ hồi đó được học thêm Nhạc, hát, may vá, thêu, đan gọi chung là nữ công gia chánh. Ngoài ra cũng có vài hoạt động tùy ý tham gia: bơi lội, võ Judo, bóng rỗ (basket ball).
Kể lễ dài dòng ra để làm gì vậy? Chỉ vỉ hôm nay ngẫm nghĩ lại, bảy năm học trung học và mấy năm đại học của mình, tới giờ này, có “xài” cái gì đâu? Dường như mình có thấy ích lợi là mấy năm học tiểu học thôi. Biết đọc, biết viết tiếng Việt, viết ngay hàng thẳng lối, viết đúng chính tả ... là ích lợi của chương trình tiểu học. Còn trong đời, mình có sử dụng gì tới thơ văn truyện Thúy Kiều hay Cung Oán hay Chinh Phụ ngâm? Mình có cần gì tới Đại số, Hình học, Vật lý, Hóa học, nếu mình không làm việc trong các lãnh vực đó.
Trong khi ra sống giữa chợ đời, những cái cần thiết, mình lại không được học, không được chuẩn bị chu đáo trong trường lớp? Sao ngộ vậy ha?
Sao trường học không giảng: khổ là gì? Tại sao mình khổ? Tại sao giận? Làm sao để không giận? Thế giới hình thành ra sao? Vận chuyển thế nào? Con người từ đâu hiện hữu? Phải sống như thế nào cho đúng? v.v..
Biết bao nhiêu là vấn đề quan trọng cho cuộc sống, sao học đường không giảng dạy? Đông phương đã có câu trả lời tự ngàn xưa rồi, mà sao chương trình học, ngay cả môn Triết học cũng không đào sâu?
Những chân lý: vô thường, duyên khởi duyên sinh, vô ngã...là những sự thật khách quan, muôn đời không thay đổi, nó đâu có màu sắc tôn giáo? Cái bản tâm trong sáng của mỗi người, đâu phải là “của Phật giáo”?
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thấy thương cảm cho mình, cho đời, sao nguồn minh triết đã tuôn chảy từ hai ngàn năm rồi, mà mình không hay biết. Cả tuổi thơ, tâm như tờ giấy trắng, lại để cho người đời in vào lam nham đủ thứ vô ích. Mình thì như vậy, còn hàng tỷ người trên khắp trái đất thì sao?
Nơi nào có khói lửa chiến tranh, nơi nào có hận thù xung đột, nơi nào có nước mắt, nơi nào còn tiếng thở dài, là nơi đó không có trí tuệ, không có từ bi. Khi suối nguồn minh triết tuôn chảy tới đâu, dòng nước mát lạnh sẽ cuốn trôi tất cả hận thù, tham lam, ích kỷ, khổ đau.
Hiện nay, những quốc gia có dân trí cao, đã bắt đầu biết tới dòng minh triết đông phương rồi. Trường học, các nơi làm việc, bắt đầu áp dụng thực hành Thiền Phật giáo. Tuy nhiên dường như vẫn chưa thực sự đáp ứng đúng mức với nhu cầu cấp thiết để điều chỉnh hài hoà với đà tăng vọt của khoa học kỹ thuật ngày nay. Con người vẫn còn choáng váng trong môi trường tiến bộ vượt bực của khoa học, chinh phục không gian, khám phá vũ trụ. Nhưng tiếc là con người vẫn chưa thực sự khám phá cái tâm của chính mình, chưa hiểu nó, chưa trở về sống hài hoà trong bản thể tâm trong sáng của chính mình.
Tất cả những khổ đau, những hận thù xung đột đều do tâm con người mà ra. Sao những người lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm với hàng tỷ người dân của mình, trách nhiệm nặng nề biết bao, sao không khơi suối nguồn minh triết cho tuôn chảy vào đất tâm của mọi người?
Thiền viện, ngày 2- 7- 2021
TN
Cái ngã của tôn giáo mới to lớn và lâu dài làm sao!
Phật giáo phủ trùm lên văn hóa Á Đông.
Thiên Chúa phủ trùm lên văn hóa Âu Mỹ.
Hồi giáo phủ trùm lên văn hóa Trung Đông.
Chỉ vì suối nguồn minh triết không khơi,
Khổ vẫn không ngừng phủ trùm lên loài người,
Chiến tranh không ngừng rớt rơi trên mặt đất.
Đã từng nhân danh tôn giáo, con người làm nên Thánh chiến...
Suối nguồn minh triết Ai khơi,
Mở tâm đón nhận, một đời an nhiên.