Thiền viện mình ở vùng đồi núi nhà quê, nhiều cây cỏ, đá núi hang hóc, nên cảnh thiên nhiên hoang dã vẫn còn. Nhiều nhất là mấy con thỏ núi, nhỏ xíu, lông màu xám pha nâu, không đẹp như thỏ nhà lông trắng tinh, mấy con sóc cũng nhỏ xíu, cái đuôi dài ngoằn lông xù ra, màu nâu vàng. Hai loại thú này đều nhỏ con, khác nhau ở chỗ thỏ thì hai cái tai vễnh cao lên, đuôi cụt ngủn. Sóc thì không có tai vễnh, mà chỉ có cái đuôi ngoắc ngoải lăng quăng. Sáng nào cũng thấy chạy qua chạy lại, ngóc cái cổ lên, len lén ăn lá cây cảnh mình trồng.
Bây giờ là mùa hè, nắng nóng, trưa có khi lên tới 90 độ F. Lúc này bắt đầu có ruồi, muỗi, mòng. Nếu đi ra vô không khéo, nó cũng ráng bay vô nhà, mặc dầu cửa có lưới. Ở phòng làm việc, rộng rãi, không thấy nó bay vô. Vậy mà tới tối, khi lên phòng riêng, bật đèn lên, cái đèn nhỏ của bàn viết, một lát thấy có muỗi vo ve. Muỗi đuổi nó ra cũng dễ. Mình bật cái đèn bên ngoài phòng sáng lên, tắt ngay cái đèn trong phòng, mở cửa rộng ra. Một lát muỗi theo ánh sáng bay ra ngoài. Có khi là mấy con thiêu thân bay vào nhà lúc nào không biết. Con thiêu thân khác với con muỗi, nó có hai cánh rộng hơn, tiếng bay của nó cũng khác tiếng vo ve của muỗi. Khi phát hiện là có mấy con thiêu thân cứ đâm đầu vô ngay bóng đèn, mình phải tắt đèn ngay, không thì nó sẽ ngả chết khi chạm vào bóng đèn đang nóng. Đồng thời cũng phải vặn ngay đèn sáng trưng bên ngoài cho nó thấy đường bay ra. Muỗi khôn hơn, bay vo ve loanh quanh đèn để kiếm dịp tấn công mình, chứ nó không có bay vô bóng đèn, chắc nó biết bóng đèn đâu có máu!
Bởi con thiêu thân cứ thấy ánh sáng là bay thẳng vào, bóng đèn nóng nên cứ ngả ra chết tức khắc, nên mình mới đặt tên nó là con thiêu thân. Không biết bản năng nó thiệt là sao, nó tìm gì trong ánh sáng đèn? Thấy con này chết mà sao con khác cũng cứ bay vào?
Suy gẫm lại mình. Có khi mình cũng giống giống con thiêu thân, các bạn ơi! Nhưng bây giờ mình còn sống, có nghĩa là chúng ta đã tỉnh ngộ, không có dại dột đâm đầu vào chỗ chết như con thiêu thân tội nghiệp kia.
Nhớ có một lần, đọc ở đâu đó không biết, một bức tâm thư gởi cho những người yêu nhau sắp kết hôn. Bức tâm thư, tưởng là dài lắm, khuyên bảo nhắc nhở vv..., không ngờ bức tâm thư chỉ có ba chữ, sắc bén như gươm: “Đừng kết hôn!”. Đúng là gươm bén Bát nhã, gươm trí tuệ, tuyệt vời.
Thế hệ trẻ bây giờ dường như rất cẩn thận chọn lọc người bạn đường. Cũng có nhiều bạn trẻ, nam cũng như nữ, có khả năng tự lập, tự tin, họ không thấy việc lập gia đình là cần thiết.
Quan điểm này khác hẳn thế hệ trước. Con trai, con gái vừa trưởng thành là cha mẹ ngó qua ngó lại kiếm chỗ làm “suôi”. Việc lập gia đình như một truyền thống của xã hội, nếu không thì sẽ bị chê cười, cha mẹ cũng không an tâm.
Thế hệ trước nữa lại càng khe khắt hơn, tạo ra nhiều cảnh bi thương. Cha mẹ ép buộc con cái phải kết hôn với ai, con cái phải vâng lời. Chuyện đời, thôi không kể thêm nữa.
Lúc trước, có một bài cô kết thúc như vầy: Việc nguy hiểm nhất trong đời là chọn người bạn đường không đúng, vì sẽ làm khổ cả ba đời: cha mẹ, mình và con. Bây giờ cô thêm vào cho đúng hơn, bắt chước bức tâm thư kia: “Xin đừng kết hôn”.
Lập gia đình, nếu sau này gia đình trở thành địa ngục, mình là kẻ mang bản án khổ sai chung thân, thì cuộc sống có ý nghĩa gì đâu?
Lập gia đình, nếu hai người vẫn yêu thương nhau suốt đời đúng như câu chúc tụng trong lễ cưới, thì tốt hay không tốt? Thì mình cũng là người bị giam hãm trong ngục tù Ái, đời này và đời sau, nếu cả hai người “thương hoài ngàn năm”.
Ngẫm đi ngẫm lại, mình thương con thiêu thân thế nào, chư Phật, chư Tổ đã thương con người còn nhiều hơn nữa.
Con người cứ lao vào chỗ chết, từ đời này, qua đời sau, lặp đi lặp lại cái Ái Dục, lâu ngày trở thành lậu hoặc, rồi thành bản năng, làm mà không suy xét, đến đổi Phật nói, biển là nước mắt, đất núi là xương của vô số kiếp của con người.
Phật lại nói trải qua vô số kiếp, ai cũng từng là cha, là mẹ, là ông, là bà, là con, là cháu, là anh, là em của mình. Cho nên, hạnh sống trong sạch là độc thân. Mới cắt đứt dây luyến ái. Cắt đứt dòng sóng chảy xiết cuốn xoáy của luân hồi sinh tử.
Con thiêu thân đáng thương kia, đã nhắn nhủ mình bài học của giải thoát.
Thiền viện , ngày 1- 7- 2021
TN
Từ nay không dám nói.
Câu bên em trọn đời
Từ nay không dám hứa.
Hẹn nhau chi kiếp sau
Trong tù ngục ái tình.
Này em hỡi...