MỘT CÁI THẤY CỦA THIỀN
Trước hết con kính thăm sức khỏe Ni Sư.
Kính thưa Ni Sư,
Khởi đầu sự tu tập con thực hành giữ cái BIẾT. Đi biết đi ăn biết ăn, ngồi biết ngồi, làm cái gì biết cái đó.
Theo khóa thiền căn bản con được hướng dẫn phép thở, rồi đến phép không nói . Trong khi thực hành nhận thấy phương pháp không nói không hợp con quay về phép thở .
Thực hành đều từ từ song song như vậy đến khi năng lực BIẾT rõ ràng hơn. Cái biết bình thường không có phân tích, so sánh, không có gì hết. BIẾT rõ ràng chung quanh mình cùng với việc quán sự vô thường các pháp xảy ra ngay trước mắt . “TẤT CẢ CÁC PHÁP CHÍNH LÀ PHẬT PHÁP“ con rất tâm niệm, câu nói thật hay và chính xác. Các pháp xảy ra hằng ngày quanh chúng ta, ngay trước mắt rất bình thường đơn gián mà mình không nhận ra thôi. Chính vì không nhận ra nên cứ đi tìm cái khác thường, khó khăn, cao siêu. Tâm mà chúng ta tu tập rất bình thường đơn giản đừng nghĩ nó phải là cái gì đó mới được, mới chứng gì hết. Chỉ biết thôi, nhìn pháp biết như vậy thôi không có dính mắc chuyện bên ngoài . Chỉ nhìn vô tâm mình thôi. Nó rất bình thường trống rỗng, có sẵn ngay nơi mình, ai cũng có, Niết bàn cũng không làm nó tốt hơn, sanh tử cũng không làm nó xấu hơn.
Với thực hành như vậy cũng giúp con ngồi thiền dễ dàng hơn. Đến khi những gì trước kia còn bám víu còn nắm giữ tự động buông xuống. Mình không làm gì hết tự nó sẽ buông xuống một cách tự nhiên .
Con nhận ra pháp rất tự nhiên, mình không thể nào điều khiển nó không thể tác ý, không làm gì hết. Pháp nó đến tự nhiên và đi cũng tự nhiên. Cái sinh diệt của các hiện tượng thế gian là quy luật bình thường. Khi mình nhận được ra như vậy thì tự nhiên biết buông, biết sống đủ, mọi việc trong đời sống thường ngày với chồng con cơm áo gạo tiền giải quyết nhẹ nhàng tự nhiên tuần tự không còn áp lực.
Con xin kết thúc bài viết bằng hai câu:
Giữa cảnh đời như thật như ảo
Nào hay có sẵn cội nguồn Chân Như.
Ngô thị Vinh
(ĐT Sydney) ̣