Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - BÀI 1
SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC

Bây giờ vẫn còn là mùa xuân. Tuy nhiên Cali nắng đã bắt đầu ấm hơn. Sáng sớm có hôm mặt trời chưa thức dậy, dãy núi xa biến mất trong màn sương mờ trắng đục. Nhưng tới trưa thì nắng lên, mùa hè như muốn về. Hai cây mai mấy tuần trước hoa đơm vàng thắm, nay thì lần lần hoa chuyển sang màu trắng, héo úa, nhưng nhất định không rơi. Thiền viện trên vùng đồi núi, những ngày gió lốc, lá tiêu tha hồ nhảy múa, mà sao hoa mai vẫn còn trên cành. Mấy cây đào trắng, đào hồng, hoa đã tàn, lá non xanh đã sớm chào mừng nắng hạ.
Bây giờ là tháng năm. Đức Phật đã giáng trần một ngày mùa xuân cách đây 26 thế kỷ. Ngài đạt tâm bất động trong một đêm mùa xuân, kiến giải tất cả những chân lý điều hành con người và thế gian. Đến rạng sáng sớm xuân ấy, 35 tuổi, ngài trở thành bậc Giác ngộ hoàn toàn, đồng với chư Phật mười phương ba đời. Rồi, cũng trong một đêm trăng tròn mùa xuân, ngài nhập niết bàn, năm 80 tuổi.
Do đó, cả thế giới Phật giáo hiện nay, đã cùng nhau tổ chức trang trọng lễ tưởng niệm Đức Phật vào tháng Vesak, tương ưng với ngày trăng tròn trong tháng năm. Tháng Vesak của Ấn Độ ngày xưa rơi vào tháng tư và tháng năm của dương lịch bây giờ.
Tại sao Đức Phật cũng là một người, bình thường như mọi người, không phải là một vị thần linh, lại được thế giới Phật giáo tôn vinh là cao quí, dù đã trải qua thời gian dài, hơn 26 thế kỷ ?
Ngài đã nghĩ gì, nói gì, làm gì trong suốt 80 năm của một kiếp sống ngắn ngủi đó?
Ngài đã lưu lại cho thế hệ đồng thời với ngài và những thế hệ sau, cái kho tàng minh triết của ngài, được kết tập trong hai bộ Tam Tạng kinh điển, bằng tiếng Pāli và tiếng Sanskrit, đã là nền tảng tu tập cho hai hệ thống Phật giáo lớn nhất: hệ Theravāda và hệ Phát Triển sau này.
Cái kho tàng minh triết đó được gìn giữ trang trọng, được trao truyền lại cho đời sau thật cẩn mật, mỗi vị Tổ phó chúc Chánh Pháp lại cho một vị đệ tử chính thức mà thôi. Mặc dù bấy giờ đã có Tam Tạng kinh điển rồi, có nghĩa là chánh pháp đã phổ biến, không che giấu, nhưng vị đệ tử truyền thừa đã trải nghiệm chánh pháp, nhận lãnh trách nhiệm giữ gìn giềng mối tu tập cho thế hệ sau.
Sự kiện truyền thừa này là đặc biệt trong Thiền tông Ấn Độ trải qua hơn 1000 năm, lần lượt từ vị Tổ thứ nhất là ngài Mahā Kassapa thế kỷ thứ V BC, truyền tới vị Tổ thứ 28 là ngài Bodhidharma, thế kỷ thứ VI AC. Tiếp theo là Thiền tông Trung Hoa khi ngài Bodhidharma sang Trung Hoa năm 520 AC, truyền tới ngài Lục tổ Huệ Năng thế kỷ thứ VII AC. Sau nữa, ngài Huệ Năng không truyền thừa cho một người đệ tử nào, vì bấy giờ đã có nhiều vị sáng đạo.
Theo chiều dài lịch sử Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa, sau khi Đức Phật nhập diệt, cho tới khoảng 12 thế kỷ tiếp theo, dòng Thiền tuôn chảy thật khiêm nhường, mỏng manh nhưng không bị đứt đoạn. Mặc cho những biến cố thăng trầm của cuộc đời, dòng minh triết đó vẫn uyển chuyển thích ứng với đời sống, vẫn thầm lặng vươn lên, đem lại nguồn an lạc hạnh phúc cho những ai biết đến.
Hình ảnh này khác nào dòng suối trong veo, dù cho có đá, có sỏi, nước vẫn mát, vẫn trong, vẫn đem lại cho người đời nguồn sống an lạc, hạnh phúc.
Hôm nay, nhân mùa tưởng niệm công đức của đức Phật, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những giọt nước trong veo chảy từ suối nguồn minh triết của bậc Giác Ngộ.
Chúng ta, những người có thể cùng đi trên một con đường, là tìm về ngôi nhà xưa của mình, nơi an toàn nhất để mình có thể nương tựa, nơi không có buồn phiền đau khổ, không có già- bệnh và chết. Đó cũng là suối nguồn hạnh phúc của mình.
Loạt bài tiếp theo hi vọng sẽ là những giọt suối mát trong veo, xin dâng tặng cho các bạn thiền hữu duyên.
Thiền viện, ngày 10- 5- 2021
TN
*
Mệt nhoài cùng sanh diệt.
Dòng suối trong, từ nơi sâu thẳm.
Khát rồi, sao không uống.
*
lang thang khắp sáu nẻo.
Con đường mòn, giờ rộng thênh thang.
Có nhà, sao không về.