Triệt Như - Sharing From The Heart - No 83
Translated to English by Hoàng Liên
Edited by Linh Văn Lai
THE FACE OF ZEN
This week is the last week of December. These are the last days of the year 2020. Exactly a year ago, we were stunned as we wrapped a yellow bandanna of mourning on our heads, to bid farewell to our Master. In our hearts though, we all know that:
Our Master has left us a legacy, which is his Dharma. In accordance with the Buddha's teaching, the causal conditions are ripe for us to be "heirs of the Dharma". Our Zen path is now a very clear "treasure map". It is a logical step-by-step and gradual path that closely follows the Buddha's and Patriarchs' intent and can also be explained with modern science.
In our Constitution, our Master clearly stated that his policy is to combine the quintessence of the three Zen Buddhist schools:
- Meditation of the Theravàda school
- Meditation of the Developmental Buddhism school
- Meditation of Zen Buddhism
Meditation of the Theravàda School or School of the Elders: this school is slightly different from the original congregation when the Buddha was still alive. This initial congregation lasted for 100 years after the Buddha entered nirvana, which was around 383 BC. During that time, the senior disciples of the Buddha still led the congregation. Thus, the congregation was still united. The unity was safeguarded thanks to the First Buddhist Council which was presided over by Mahà Kassapa about three months after the Buddha's death.
In 383 BC, the Second Buddhist Council was convened by Yasas to straighten up the Vinaya (monastic discipline or rules). After this council, the previously unified congregation was divided into two major schools:
- The Theravàda school- School of the Elders which later became the Hanayàna school. By 1954, it was renamed the Theravàda school.
- The Mahàsamghika school- the school of the majority or the community, which later became the Mahàyàna school. By 1954, it was renamed the Developmental school of Buddhism.
The reason for having the different names for the schools of "Hinayana and Mahayana" lies in the many differences in their Zen practice. However, their essential tenets still reflect the Buddha's teaching. We do not want to make a right or wrong judgment when it comes to history. We just explain why we only select the quintessence of each Buddhist school and integrate them into a systematic curriculum that helps us clearly see the steps on our spiritual path.
Coming from the "old tree" of Buddhism, Zen Buddhism nevertheless is quite a distinct school of practice. It started with Zen Master Bodhidharma (6th century AD) and the lineage continued to the 6th Patriarch who was Zen Master Huineng (7th century AD). Thereafter, it blossomed into many more schools.
Zen Master Bodhidharma bellowed his "lion's roar" when he advocated:
"A special transmission outside the scriptures,
Not establishing the teaching upon words,
Direct pointing to the heart of man,
Seeing into one's own nature and attainment of Buddhahood ".
Why do I dare say "the lion's roar"?
The Theravada school has been historically considered as being conservative. It keeps the traditions instituted by the Buddha such as the following:
- a woman cannot be ordained;
- an individual has to be ordained to receive the important teachings;
- in the past, ordained monks had to seclude themselves in the forests to practice and they had to ask alms to sustain themselves;
- no one had the right to write sutras except the Buddha;
- the spiritual path was orderly, starting with the conventional truths such as the Four Noble Truths, the Three Characteristics of All Phenomena, 37 Factors of Enlightenment, the Four Foundations of Awareness, Precepts, Samadhi and Wisdom, Abhidhamma etc...
The Tripitaka in Pali language was compiled and approved by the Theravada school in accordance with their point of view. The Tripitaka Sutra in Sanskrit was compiled and approved by the Sarvāstivāda School (Skt: Doctrine That All Is Real) in accordance with their perception. This school separated itself from the Theravàda school.
In both the Abhidhamma (in Pali) and Abhidharma (in Sanskrit), the commentators claimed themselves to be versed in the art of argumentation. They focused on analysing the dharma into minute constituent parts. Thus, as beginners, we can easily get lost in the jungle of words. On the contrary, the Development Buddhism school only expands on the ultimate wisdom truths, especially the last three truths of Emptiness, Illusory Nature and Suchness. It opened up a new, broad minded and boundless horizon of transcendental wisdom.
The Patriarchs authored many sutras, developed many themes taken from the Nikàya texts such as the chapter on Enlightenment. They formed a vast system of Prajñā sutras such as the Flower Garland Sutra (Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra also called the Avataṃsaka Sutra), the Diamond Sutra (or Vajra), the Lotus sutra, the Vimalakīrti Sutra, etc.. However, the Patriarchs seemed not to have paid much attention to the practice methods like the stick, raising the duster without saying a word, etc.. All of them have the same purpose of suddenly stunning the disciple's mind into a complete standstill and emptiness that is devoid of all thoughts. From this perspective at Sunyata Meditation, we have selected the quintessence of the Theravada and Development schools to establish our spiritual practice path.
As we begin treading the path, we need to draw on the conventional truths and thoroughly apprehend those that are related to phenomena. We see that life is real and that human beings experience sorrow and conflicts. From that seeing, we endeavour to gradually transform our mind, purify it and train it to let go of attachment. We continue our journey and soon need to figure out how we can go beyond the conventional truths and reach the ultimate truths.
Here, we apply the quintessence of Zen Buddhism:
"A special transmission outside the scriptures,
Not establishing the teaching upon words,
Direct pointing to the heart of man,
Seeing into one's own nature and attainment of Buddhahood ".
Zen Patriarchs used special teaching methods: beating, shouting, squeezing the student's mouth to silence him, pinching the nose, raising the stick, raising the duster without saying a word, etc.. All of them have the same purpose of suddenly stunning the student's mind into a complete standstill and emptiness where it is devoid of all thoughts.
Today, we can no longer apply these techniques. We follow the way in which the Buddha taught. Initially, we present the dharma and after which, we guide the students through the gradual meditation practice steps. The aim is for the students to achieve a state of mind in which thinking, discriminating and reasoning have stopped. The student is in a state of clear awareness with a totally silent and empty mind. We call it Non Verbal Awareness. At that moment, the student experiences silent awareness through the faculties of seeing, hearing and touch which are the first steps of "seeing into one's own nature".
This is the goal of our Fundamental Meditation Course. We don't analyse into details what the worldly mind is and what the different aspects of sorrow are. We go straight to the true mind and during this dwelling, the worldly mind immediately disappears.This is the special point that our Teacher has emphasized for decades: This "direct pointing to the man's heart" is the "sound of the lion's roar" of Bodhidharma. It is as if one is responding to the 14 volumes of the ancient Abhidharma which are "scriptures with words" which Zen Buddhism sees as "dead words".
Our spiritual path continues. After experiencing a stable Nonverbal Awareness state of mind, we can enter the boundless horizon of ontology where we touch Emptiness nature, Illusory nature and Suchness nature. Once we really experience Nonverbal Awareness, we will gradually experience self-generated Wisdom. It will help us gain new insights. From here, the door to the wisdom's treasure has slightly opened. It is not just a wisdom treasure but it is also a treasure for health, loving kindness, compassion, empathic joy and equanimity, intuition and supernormal intuition.
I just gave above an overview of our spiritual practice path that draws on the quintessence of the 3 schools of Buddhist meditation. Moreover, we demonstrate the value of Zen Buddhism through the findings of modern science.
Today, as we recall the treasure of wisdom that our dear Founding Zen Master has graciously passed on to us during his 25 years of relentless work, our last words to him are: "We are deeply grateful for your immeasurable gift which is as infinite and boundless as the sky and the oceans."
Master's Hall, 23- 12- 2020
TN
_____________________________________________________
Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 83
Tuần lễ này là tuần lễ cuối của tháng 12, là những ngày cuối năm 2020. Nhớ lại đúng một năm trước, chúng ta đã ngẩn ngơ quấn trên đầu mảnh vải tang vàng, tiễn đưa Thầy về nhà, mà trong tâm chúng ta, đứa nào cũng biết là:
“Dầu có ra sao, Thầy vẫn bên con,
Khi tâm không lời, con ở bên Thầy...”
Thầy đã để lại cho chúng ta cái gia tài Pháp của Thầy. Theo lời Đức Phật dặn dò, chúng ta được thuận duyên là người “thừa tự Pháp”. Con đường Thiền trở thành một “bản đồ kho tàng” thật rõ ràng, có thứ lớp, hợp lý luận, theo sát chân ý của Phật và Tổ, lại có thể giải thích theo khoa học hiện đại.
Thầy đã ghi rõ trong Thanh Quy của mình: Chủ trương của Thầy là: kết hợp tinh hoa của 3 hệ Thiền Phật Giáo:
- Thiền Theravàda
- Thiền Phát Triển
- Thiền Tông
Thiền Theravàda: thực ra đây là một bộ phái, có hơi khác với giáo đoàn sơ khai nguyên thủy từ thời Đức Phật còn tại thế. Giáo đoàn sơ khai kéo dài thêm 100 năm sau Đức Phật nhập niết bàn, tức là khoảng năm 383 BC. Thời gian này vẫn còn các vị đại đệ tử của Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn, nên giáo đoàn xem như vẫn còn thống nhất. Đó cũng nhờ Kỳ Kết Tập Kinh Điển lần thứ I do ngài Mahà Kassapa chủ tọa kết tập ngay sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 3 tháng.
Đến năm 383 BC, Kỳ Kết Tập Kinh Điển lần thứ II do ngài Yasas triệu tập để chấn chỉnh Giới luật, thì sau đó giáo đoàn thống nhất đã chia ra 2 bộ phái lớn:
+ Theravàda (Trưởng lão bộ hay Thượng Tọa bộ, về sau là Tiểu thừa/ Hìnayàna. Tới năm 1954 thì lấy tên lại là hệ Theravàda)
+ và Mahàsamghika (Đại chúng bộ, về sau là Đại Thừa / Mahàyàna. Tới năm 1954 lấy tên là hệ Phát Triển).
Sở dĩ có danh hiệu “Tiểu thừa – Đại thừa” có lẽ vì đường lối tu tập có nhiều điểm khác biệt, tuy những quan điểm trọng yếu vẫn là theo đúng Đức Phật. Chúng ta không xét đoán đúng / sai khi nhắc tới lịch sử, chúng ta chỉ giải thích vì sao chúng ta chỉ chọn lọc phần tinh hoa của mỗi hệ thống Phật giáo sắp xếp lại theo một trật tự để mình thấy rõ tiến trình tu của mình.
Thiền Tông lại là một đường lối tu riêng, tuy cũng xuất phát từ “cây cổ thụ “ Phật giáo. Có thể xem như bắt đầu từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma (thế kỷ VI AC) truyền tổ vị tới Tổ VI là ngài Huệ Năng (thế kỷ VII AC) về sau phát triển ra nhiều môn phái nữa.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã “rống lên tiếng rống sư tử” khi Tổ chủ trương:
“Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền,
Trực chỉ nhân tâm,
Kiến tánh thành Phật”.
Tại sao mình dám nói là “ tiếng rống sư tử”?
Hệ Theravàda được lịch sử xem như bảo thủ, giữ đúng nề nếp của Đức Phật, thí dụ: người nữ không được xuất gia, phải xuất gia mới được học những giáo pháp quan trọng, xuất gia rồi phải vào rừng núi ẩn tu, đi khất thực để sống, không ai được viết kinh, ngoài Đức Phật, con đường tu có thứ tự, đi từ tục đế bát nhã, Tứ đế, Tam pháp ấn, 37 phẩm trợ đạo, Tứ Niệm xứ, Giới- Định- Huệ, Abhidhamma. v.v....
Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pàli do Bộ phái Theravàda kết tập theo quan điểm của mình. Tam Tạng Kinh bằng tiếng Sanskrit do Bộ phái Nhất Thiết Hữu bộ kết tập, cũng là một bộ phái tách ra từ Theravàda.
Trong cả hai bộ Abhidhamma (bằng tiếng Pàli) và Abhidharma (bằng tiếng Sanskrit), các nhà luận sư đều tự nhận mình là những nhà Biện luận, Biện thuyết. Họ chú trọng tới phân tích chi ly giáo pháp. Nên nếu chúng ta là người sơ cơ, có thể bị lạc vào khu rừng rậm của ngôn ngữ, không biết lối đi.
Trái lại, hệ Phát triển chỉ khai triển về chân đế bát nhã, nhất là 3 chân lý sau cùng: Không, Huyễn và Chân như, trình bày một chân trời mới, phóng khoáng, bao la vô cùng tận của trí tuệ siêu vượt. Chư Tổ sáng tác nhiều kinh, khai triển trên những chủ đề, cũng từ chân ý trong kinh Nikàya, phẩm Giác ngộ. Một hệ thống kinh đồ sộ, văn chương hoa mỹ, cảnh giới siêu phàm, thiệt ra cũng chỉ là cảnh giới tâm. Đó là hệ thống kinh Bát nhã ba la mật đa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật, v.v...Tuy vậy, dường như chư Tổ không mấy chú trọng tới những phương thức thực hành cụ thể.
Từ góc độ nhìn này, chúng ta chọn lọc ra những tinh hoa của 2 hệ Theravàda và Phát Triển, thiết lập lộ trình tu tập của mình.
Chúng ta là những người mới bắt đầu đi, phải đi bằng tục đế bát nhã, thông hiểu những chân lý thuộc về Hiện tượng học. Thấy cuộc đời là có hiện hữu, con người có khổ đau, có xung đột. Từ đây, chuyển hóa tâm mình lần lần, trong sạch hơn, bớt dính mắc, bớt khổ. Rồi tiếp tục, làm sao bước qua chân đế bát nhã?
Tới đây, chúng ta áp dụng tinh hoa của Thiền Tông:
“Bất lập văn tự.
Giáo ngoại biệt truyền.
Trực chỉ nhân tâm,
Kiến tánh thành Phật”
Chư Tổ Thiền Tông đã sử dụng các phương thức kỳ đặc: lấy gậy đánh, la hét, bụm miệng, véo mũi, giơ cây gậy, giơ cây phất tử mà không nói một lời v.v... cùng một mục đích khiến cho người đệ tử rơi vào trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng, trống rỗng trong lúc bất ngờ, dừng bặt suy nghĩ.
Ngày nay, mình không thể áp dụng những thủ thuật đó nữa, mình áp dụng theo Đức Phật, giảng giáo lý trước, rồi cho thực tập từ từ, cũng với mục tiêu là kinh nghiệm cái trạng thái tâm dừng bặt suy nghĩ, phân biệt, suy luận, đó là trạng thái Biết rõ ràng nhưng tâm hoàn toàn yên lặng, trống rỗng. Mình tạm đặt tên là cái Biết Không Lời. Lúc đó là mình trải nghiệm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm, là bước đầu của “kiến tánh”.
Đây là mục tiêu của khoá Thiền căn bản, chúng ta không phân tích chi ly cái vọng tâm, không phân tích chi ly có bao nhiêu sắc thái phiền não. Chúng ta đi thẳng vào chân tâm, khi an trú trong chân tâm thì tức khắc vọng tâm biến mất.
Đây là điểm đặc biệt mà Thầy chúng ta đã nhấn mạnh từ mấy mươi năm nay. Chỗ này là “tiếng sư tử hống” của Tổ Bồ Đề Đạt Ma: “Trực chỉ nhân tâm” như để đáp lại 14 bộ A tỳ đạt ma xưa, là “kinh có chữ”, mà Thiền Tông cho là “tử ngữ”.
Con đường tu của chúng ta tiếp tục. Sau khi kinh nghiệm cái Biết Không Lời vững chắc, chúng ta mới có thể bước vào chân trời bao la của Bản thể học, đó là tánh Không, tánh Huyễn và tánh Chân như. Khi thực sự kinh nghiệm cái Biết không lời, chúng ta sẽ kinh nghiệm Huệ tự phát từ từ, nó sẽ kiến giải nhiều nhận thức mới. Từ đây, kho tàng bát nhã đã mở hé cánh cửa của nó rồi. Là kho tàng trí huệ, cũng là kho tàng của sức khỏe, của tâm từ bi hỷ xả, của trực giác và siêu trực giác, của biện tài.
Trên đây, cô vừa lướt qua con đường tu của mình, góp nhặt tinh hoa của 3 hệ Thiền Phật giáo ra sao, hơn nữa, chúng ta còn đối chiếu với khoa học, làm rõ hơn giá trị của Thiền Phật giáo.
Hôm nay, nhắc lại kho tàng trí tuệ của Thầy đã ân cần trao truyền cho chúng ta suốt 25 năm làm việc không ngừng nghỉ của Thầy, để nói lên một câu cuối cùng với Thầy: “Công ơn của Thầy đối với chúng con thật bao la như trời biển”.
Tổ Đình, ngày 23- 12- 2020
TN