Thời gian một kiếp người

Đọc bài "Leo dốc núi" do Sư cô Triệt Như viết, tôi rất thích vì rất hữu ích và đúng với tâm trạng của tôi. Suốt thời gian 1 năm bị Covid phải ở nhà, tôi từ từ đâm lười biếng không còn tinh tấn như trước. Ngồi thiền bữa đực bữa cái, tâm thì có lúc yên lặng có lúc động. Có nhiều lúc tôi thấy nản vì cảm thấy mình không tiến bộ được bao nhiêu, tiến lên 1 bước rồi lại lùi 2 bước. Tôi nhớ sư cô có dạy đó là do lậu hoặc (thực, thùy) mà con người không bỏ được nên không thoát ra khỏi vòng luân hồi. Sư cô so sánh tu tập giống như leo dốc núi mà bám trên rêu, trơn trợt, khó ai làm được, vô cùng khó khăn nên rất dễ nản và bỏ cuộc. Tôi cũng đang là người đuối sức rồi.
Khi đọc bài "Nhận diện kẻ thù" của cô Như Chiếu, tôi mới biết chính mình mới là kẻ thù trên con đường tu của mình. Nếu không cố gắng chiến thắng mình thì không ai có thể giúp được mình. Nghĩa là mình phải tự leo, không leo được thì sẽ rơi xuống vực, là vực sinh tử luân hồi.
Bài "Đi cho hết cuộc hành trình" nói tới con đường chúng ta phải đi. Con đường này rất nhiều chông gai nhưng không ai đi dùm mình được nên tôi phải tự đứng dậy mà đi tiếp. Tôi biết là không được nản, phải tinh tấn vì nếu bỏ cuộc thì rất uổng một kiếp người.

Tôi xin cám ơn sư cô Triệt Như là tấm gương sáng để tôi vươn lên phấn đấu, cám ơn cô Như Chiếu luôn đều đặn gửi những tài liệu thiền Tánh không cho mọi người, nhờ đó mà nhắc nhở tôi đừng nản chí. Nếu không có những "viên thuốc" này tiếp sức thì có lẽ tôi đã buông tay rơi xuống vực rồi.
Phương Liên
(ĐT Montreal)
Send comment