NGƯỜI THỢ VẼ
Lúc sanh ra, ta là Thợ Vẽ
Kể từ khi “đỏ đẻ” đòi ăn
Rồi lớn lên, vẽ cái lăng xăng
Tiếp tục vẽ, lăng nhăng vẽ mãi
Ta, Thợ Vẽ không cần dùng vải
Không dùng tay, phải, trái, bút lông !
Bởi vì ta vẽ trong khoảng không
Vẽ những cái mà lòng tham đắm
Nét vẽ ta, bây giờ tài lắm !
Chẳng khác gì, như máy chụp hình
Muôn màu sắc, sống động lung linh
Vì bức vẽ do lòng tưởng tượng !
Những họa phẩm chất đầy trong xưởng
Là Tàng thức, là Tưởng Tượng kho
Trong những lúc buồn, vui, lắng lo...
Lấy ra xem, đó là vọng tưởng !
Bao tiền kiếp, ta là Thợ Vẽ
Nên bây giờ nét vẽ tinh vi
Ta đã vẽ trong bốn oai nghi
Vẽ trong trong lúc nằm, ngồi, đi, đứng !
Không Lạc
Send comment