MỘT CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI THÌ MỘT CÁNH CỬA KHÁC MỞ RA
Không thể cưỡng lại với định luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ, cánh cửa mùa đông đang dần khép lại và cánh cửa mùa xuân sẽ mở ra. Trong đời sống của con người cũng thế, sự thay đổi biến chuyển là một thực tế diễn ra hàng ngày trong thân tâm và xã hội chung quanh. Do vậy con người có khả năng linh hoạt đáp ứng với hoàn cảnh và môi trường chung quanh. Thí dụ như khi có một chướng ngại trước mặt thì chúng ta thường phải tìm ra cách giải quyết và từ đó có thể nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà bấy lâu nay chưa được dịp khai mở.
Trong cơn đại dịch năm qua, khi cánh cửa biên giới hữu hình giữa các quốc gia đóng lại, thì cánh cửa giao lưu vô hình của internet được mở rộng phát triển tối đa để mọi người trên thế giới có thể thấy nhau, cùng học tâp, làm việc và giải trí. Chưa khi nào mà việc tìm hiểu học tập Phật pháp online lại được đáp ứng mau chóng với những chương trình cập nhật phong phú do các vị Thầy thực chứng giảng dạy từ khắp nơi trên thế giới. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi quán ăn nhà hàng, rạp hát, nơi làm việc, du lịch đóng cửa, thì cánh cửa hội tụ tình thân trong nhà mở ra, cuộc sống chậm lại, môi trường tốt hơn v.v...và nổi bật nhất là trước viễn ảnh mù mờ đen tối của bệnh tật và chết chóc, đã thúc đẩy sức mạnh đoàn kết giữa các nhà khoa học trên thế giới trong việc sáng chế vaccine Covid 19, mở ra cánh cửa cứu thoát cho nhân loại.
Bên cạnh những cái nhìn tích cực như trên cũng có những biến động, thiệt hại mất mát gây khó khăn mệt mỏi trong cuộc sống, những di chứng trên thân, và vết đau trong tâm.
Sự biến động thay đổi nào cũng khiến chúng ta không dễ dàng chấp nhận và hòa nhập, đây là nguyên nhân của xung đột trong thân tâm. Vì trong đầu chúng ta qua bao nhiêu năm tháng đã hình thành những tiêu chuẩn, khái niệm về sự bình thường và bất bình thường, về hạnh phúc và bất hạnh, về thắng thua được mất, về sống và chết, về ranh giới giữa những thực thể, và rồi lâu dần đưa đến một thói quen muốn duy trì những tiêu chuẩn và khái niệm đó như những thứ vũ trang tận xương tủy giúp bảo vệ mình tồn tại, vươn lên và xác định cái tôi này. Tại sao phải vũ trang để bảo vệ và xác định cái tôi? Vì sâu thẳm trong cái tôi này đầy những nỗi sợ hãi, bất an và mong manh. Để buông bỏ những thứ vũ trang ấy đến tận gốc rễ của nó cần có sự chuyển đổi nhận thức sâu sắc và toàn diện do chính mình chủ động thực hiện. Trong câu chuyện Angulimala: ..."Quăng bỏ vũ khí xuống vực sâu, tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ"...Ánh sáng trí tuệ của bậc toàn giác, vị Sa môn nói sự thật và chấp nhận sự thật đã quét đi nỗi sợ hãi điên loạn của tên cướp, nhận ra chẳng còn gì để phải tự vệ và tấn công, Angulimala buông bỏ kiếm, tấm khiên, cung và tên. Chấp nhận chân lý và từ bỏ vũ trang định chế của khái niệm và ngôn từ tạo tác là phương cách trả tâm về tự do và trống rỗng bình yên của nó trong thiền. Một cách giải thoát mình ra khỏi biến động. Ngược lại không chấp nhận và tiếp tục vũ trang nhiều hơn nữa thì hậu quả khốc liệt khó tránh được cho thân tâm mình và người khác.
Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, đa phần chúng ta bất đắc dĩ ở vị trí thụ động trong qui luật này, bây giờ chúng ta hãy một lần chủ động và làm một chọn lựa: Khép cánh cửa phóng tâm ra ngoài và mở cánh cửa nhìn vào nội tâm. Một khi cánh cửa bước vào nội tâm mở ra được thì bao cánh cửa khác sẽ mở ra và không còn ngăn ngại. Khi không còn ngăn ngại thì hòa nhập với biến động hay ra khỏi biến động đều như vậy.
Như Anh
10-3-2021