TIỄN NGƯỜI MÙA XUÂN
Cùng nhau thiết lập đàn tràng cầu siêu
Cầu người nhẹ bước tiêu diêu
Cầu người về được tới miền Tây Phương.
Cầu người mau thoát vòng sinh tử
Cầu người được vãng sanh chốn lành.
Thứ bảy 20-2, 2021 vừa qua, lúc 9 giờ sáng, thiền đường Tánh Không Nam Cali đã tổ chức lễ cầu siêu cho 8 hương linh. Trong đó có thân mẫu anh chị Tuệ Vinh Như Tuệ, Cụ Bà Vương Thị Mân, pháp danh Ngọc Thông; chị ruột và 3 cháu nhỏ của anh Tuệ Thông qua đời vì tai nạn hỏa hoạn trong cơn bão tuyết ở Texas; em gái con dì rụột của Ni Sư Triệt Như; chị họ của Nguyên Như; và cháu của anh chị Tuệ Chiếu và Huệ Đăng. Tuy bất ngờ và ngoài dự tính, lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng, chu đáo với sự hiện diện của Tăng đoàn Tánh Không dưới sự chủ trì của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như và chủ lễ của Thầy Thích Không Đăng. Có hơn 100 người tham dự qua Zoom và tại thiền đường.
Đại diện mỗi tang gia đều lên tâm sự chia sẻ những tình cảm với người quá cố. Qua đó, người tham dự hiểu và cảm thông nỗi niềm người ở lại.
֍
Trong 8 hương linh được cầu siêu, Cụ Bà Vương Thị Mân hưởng đại thượng thọ 98 tuổi. Cụ biết trước mình sắp ra đi nên dặn dò con cháu cúng chay cho Cụ và không được cãi nhau. Trong thế giới hỗn loạn hôm nay, mấy ai được như Cụ, không chỉ nhẹ nhàng an bình từ giã trần thế mà còn biết ngày cuối sắp đến để nhắn nhủ con cháu.
Đa số chúng ta vì chưa đủ duyên lành học tập thánh giáo Như Lai nên không hiểu rằng cái chết vừa cố định vừa bất định. Cố định vì ai cũng phải chết. Bất định vì không biết chết đến lúc nào. Người ta thường không đủ quan tâm, xem cái chết như chỉ xảy ra cho người khác mà không cho mình. Một ngày nào đó bỗng dưng chết đến. Là bỗng dưng mất tất cả, chấm dứt tất cả, không liên lạc được với bất cứ ai qua bất cứ phương tiện nào. Chỉ là bóng tối ngập tràn. Chỉ là cô đơn, đau khổ, sợ hãi, oán trách, tiếc nuối. Và chỉ còn nghiệp quả mà thôi.
Hỡi Người ơi!
Thoảng cơn gió, lìa thân tứ đại
Mất thân rồi biết gá vào đâu?
Đường trước mặt mịt mờ đen tối
Nào có ai chỉ một mình ta.
Ngoảnh đầu lại, đã xa thăm thẳm
Xa lắm rồi hạnh phúc thương yêu
Còn đâu nữa ước mơ hoài bão
Đâu hết rồi sự nghiệp vàng son!
Chân bước đi lòng sầu áo não
Biết về đâu sương lạnh chiều nay
Trong gió lộng chỉ nghe than khóc.
Thống khổ này, ôi nỗi tử sinh!
Ôi biệt ly, bao đời đã chịu!
Lại cuốn theo nghiệp lực đã gieo.
Lúc này hương linh rất cần lời khuyên, an ủi, vỗ về, và hướng dẫn. Lễ cầu siêu với kinh kệ, các bài chú của Phật và Tổ qua lời trì tụng của chư tăng ni chính là đáp ứng nhu cầu này. Nhưng thiết nghĩ vẫn không đủ. Hương linh còn cần tình thương yêu và cảm thông của gia đình. Đừng nói những lời bi lụy đau thương vì sẽ níu chân họ lại. Hãy gửi đến hương linh năng lượng lành từ tình yêu thương chân thật của minh. Hãy khuyến khích hương linh quy y Tam Bảo và nương vào Tam Bảo mà đi.
Người ơi! Hỡi người muôn năm cũ
Đừng hoảng hốt, lo âu khóc lóc
Cứ một mình mạnh bước tiến lên
Đường tăm tối xin đừng chùn bước
Quyết lòng nương Tam Bảo hào quang
Quay về Phật, là không còn huyễn tướng
Quay về Pháp, mênh mông Thầm Nhận Biết
Quay về Tăng, Chân Như sáng rỡ ràng.
Là Người ơi,
Bến mê ra khỏi, hết rồi tử sinh
Chẳng còn nữa luân hồi đi rồi đến
Đường thong dong Người trở lại Nguồn Xưa.
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề tát bà ha.”
Trong bài pháp ngắn sau lễ cầu siêu, Ni Sư Triệt Như nhắc nhở mọi người hãy luôn nhìn lại mình, hãy luôn cảnh giác với lẽ vô thường của kiếp người và hãy tinh tấn tu tập. Ni Sư cũng nhắc lại những lời trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả.
“ Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân Thần Chết.”
Chúng ta cũng nên luôn nhớ lời kinh Kim Cương.
“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lô diệc như điện
Ưng tác như thị quán.”
(Tất cả các hiện tượng thế gian (kể cả thân người)
mong manh như giấc mộng,
như bong bóng nước, như hạt sương, như tia chớp.
Hãy thường quán chiếu như vậy.)
Để khép lại bài viết, chép tặng các bạn một bài thơ ngắn. Thân chúc các bạn ngày đêm luôn an lành, thường quán chiếu Tam Pháp Ấn giữa vô thường của đời sống.
“ Đời phù du hợp tan mộng huyễn
Người đến rồi đi cuộc viễn trình
Mịt mù mông lung sương khói ảo
Được thua, còn mất với tử sinh.”
(H.T. Thích Phước Tịnh)
֍