Tôi xin kể, cùng nhau nghe :
Hai mươi năm trước Thầy nè, bạn ơi !
Thầy mình thật là tuyệt vời
Như vầng nhật nguyệt sáng ngời ngày đêm !
***
Một dáng đi thong dong tự tại
Một nụ cười vô ngại vô ưu
Đó là một vị Thiền Sư
Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời.
Người đi đứng như lời dạy bảo
Tiếng nói cười như chỗ độ đời
Kinh ! Người không nói một lời
Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Tướng Thầy mình phương phi tráng kiện
Độc hành, độc bộ, lối đi riêng
Khai sơn phá thạch một miền
Tạo nên đại lộ dòng Thiền Tánh Không.
Sắc diện hồng, Tánh Không hiển lộ
Từng bước chân trên lộ thênh thang
Cọp, beo, hùm, gấu chẳng màng
Đưa tay vẹt sạch bức màn vô minh.
Thầy tiếp tục lộ trình thẳng tắp
Vân hành đi khắp chốn năm Châu
Tánh Không nối những chiếc cầu
Đạo Tràng cùng khắp đơm chồi nẩy lộc
Từng lớp người đi vào lớp học
Áo thiền sinh, khói mọc màu nhang
Thầy tôi với chiếc áo vàng
Khai phóng những mảnh đất hoang rừng già
Có những lúc nghe Thầy kể chuyện
Chuyện “Lao Lung”, chuyện “Hổ Nhớ Rừng “
Chuyện “NHẬP THẤT” ở trong rừng
Con nghe mà thấy “rưng rung” trong lòng !
Nghe Thầy kể, lúc Thầy “NGỘ” Đạo
Con cũng liền Ngộ một bài thơ :
“LAO LUNG NGỘ ĐẠO”, ai ngờ !
Thành kính dâng Thầy bài thơ NGỘ ĐẠO
Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
_______________________________
LAO LUNG NGỘ ĐẠO
Thầy hành “BIẾT VỌNG KHÔNG THEO”
Khiến thân cát bụi bèo nhèo, mà kinh !
Cô đơn từng bước đăng trình
Bao giờ đến chốn? Một mình một thân !
Lòng con xúc cảm vô ngần
Tấm gương kiên nhẫn, vạn lần, ai hơn ?
Bao quanh, sâu bọ, rắn trườn
Cọp beo, ma quỷ lượn vòng, bủa vây.
Duyên lành, ĐỐN NGỘ từ đây
Giữ Tâm thiền định, tròn đầy TÁNH KHÔNG
Diệu kỳ thay ! một chữ KHÔNG
Vung tay quét sạch, thù trong, giặc ngoài.
Lòng từ, Thầy chẳng thấy ai
Là Thù hay Giặc trong, ngoài hôm nay.
Nhẹ nhàng như áng mây bay
TÁNH KHÔNG tự tại, tháng ngày TRIỆT THÔNG.
Dù thân cõi tạm, chim lồng
Nhưng tâm thức sáng, ngoài vòng nhân duyên.
Pháp môn ĐỐN NGỘ thừa truyền
Chúng sinh được sống bình yên ở đời...
Thầy Cảm hứng, xuất khẩu câu thơ
sau khi Ngộ Đạo trong “Thất Bất dĩ” :
Ta đã hết rồi chuyện thế gian
Tâm ta thanh thản như mây ngàn
Còn chi đâu nữa mà đem nói
Ý bặt, lời không, óc rỗng rang !
“Mười bốn năm sau”, Thầy ra Thất
Đại nhân duyên, bước khỏi quê nhà
Thầy đi đến xứ CỜ HOA
Bước chân khắp chốn, truyền bá TÁNH KHÔNG.
Nối những chiếc cầu vòng Thầy bước
Đoàn thiền sinh lũ lượt theo sau
Có người phủi tóc thật mau
Phủi Tâm thật trọn, theo sau Thầy mình.
Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
_______________________________
THẦY MÌNH
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)