TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
tiếng hống của sư tử
Sáng nay đọc bài tâm tình số 83 của Ni Sư, “tiếng sư tử hống”.
Và cuối bài, “Công ơn của Thầy đối với chúng con thật bao la như trời biển”. ...
Tối qua ngày 27 tháng 12, nhân lễ tưởng niệm Thầy Thiền Chủ, con lại nhớ đến hình ảnh Thầy, những ngày cuối, sư tử già, sư tử bịnh.
Có dấu hiệu của một cái gì sắp bị hoại diệt.
Diệt rồi thì sao ?
Tôi tự hỏi rồi tự trả lời, diệt rồi lại sinh, vẫn là như thế.
Nhưng Ni Sư đã nhắc con nhận ra “tiếng sư tử hống”.
“Tiếng hống không sinh diệt” đó đã có từ thời đức Phật.
Hễ có sư tử xuất hiện thì lại có tiếng hống của sư tử.
Bất kể thời đại nào,
vẫn là tiếng hống năm xưa
nghe qua khiếp vía,
trăm thú lặng im,
ngữ ngôn dứt bặt,
chân tướng rõ ràng.
Vẫn là tiếng hống đó.
“Cảm ơn Thầy đã cho chúng con nghe được tiếng hống của sư tử”.
Thầy đã không còn với chúng ta, nhưng tiếng hống vẫn còn vang dội núi rừng.
Có người nghe chăng ?
Huệ Quang
Bài Ban Biên Tập trích từ Ý Kiến Của Bạn (TTVN 83)
Send comment