Kính bạch Ni Sư Triệt Như
Kính bạch Thầy Không Chiếu
Kính bạch chư tôn đức tăng ni tăng ni đoàn Thiền Tánh Không
Kính thưa các bạn thiền sinh thân mến
Con là thiền sinh Như Lưu thuộc đạo tràng Thiền Tánh Không Adelaide, Úc Châu, ngày hôm nay, nhân buổi lễ tưởng niệm một năm ngày Hòa Thượng Ân Sư Thích Thông Triệt viên tịch, con xin có đôi lời phát biểu để tưởng niệm Thầy và cũng để đóng góp vào công việc tu tập của chúng ta qua gương sống đạo của Thầy.
Phần của con trình bày nhắm vào bốn năm cuối của cuộc đời của Thầy trên thế gian này. Trong bốn năm này, từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2019, con do duyên đưa đẩy nên có dịp ở cận kề Thầy mỗi năm khoảng từ bốn đến sáu tháng trong nhóm thị giả của Thầy. Trong thời gian bốn năm này con có đưa Thầy đi Toronto, Gia Nã Đại hai lần để trị liệu bệnh và đưa Thầy đi Ấn Độ hai lần khi Thầy tổ chức khóa chuyên tu thiền định tại Bồ Đề Đạo Tràng, đồng thời con cũng có tham dự các sinh hoạt tại Tổ Đình và tại thiền viện Chân Như, đặc biệt là các khóa chuyên tu thiền định mà Thầy đã tổ chức tại hai nơi này trong những năm này.
Như quý vị cũng biết rõ, trong những năm cuối đời của Thầy căn bệnh của Thầy càng ngày càng thêm trầm trọng và làm trở ngại rất lớn cho sinh hoạt hàng ngày của Thầy. Nói chung là căn bệnh của Thầy khiến tất cả những việc gì cần dùng đến cơ bắp đều bị xáo trộn. Thầy đi đứng rất khó khăn, nói năng cũng chậm và không rõ vì các cơ phận môi lưỡi răng lợi không hoạt động tốt tuy trí tuệ Thầy vẫn toàn vẹn. Khi Thầy ăn thì vì cơ phận nơi cuống họng kiểm soát thực quản và khí quản không hoạt động hoàn chỉnh nên Thầy ăn chậm, dễ bị sặc và hay bị lên đàm trong cuống họng. Và khi Thầy muốn nhổ ra một cục đàm ra thì thường khi phải cần đến nửa tiếng đồng hồ.
Vậy mà trong hoàn cảnh sinh hoạt bị trở ngại như vậy, trong suốt thời gian con ở gần Thầy con chưa từng một lần thấy Thầy tỏ ý khó chịu về hoàn cảnh của mình, dù chỉ là một nhíu mày hay một hơi thở mạnh, và dĩ nhiên là không bao giờ có một lời than phiền hay thúc hối thị giả. Con cũng chưa một lần thấy Thầy tỏ vẻ nóng lòng hay hấp tấp, tuy rằng những công việc chuẩn bị ra lớp, hay hơn nữa công việc chuẩn bị hành lý, lên xe đi ra phi trường và lên xuống phi cơ đều là những việc cần rất nhiều thời gian trong hoàn cảnh sinh hoạt bị giới hạn của Thầy. Thầy có dạy là khi một người đạt được trạng thái thân hành không động thì trong bốn oai nghi trạng thái này thể hiện ra từng giây từng phút qua giáng điệu, cử chỉ, nụ cười, khóe mắt, thì con thấy quả thật đúng là như vậy. Cũng do vậy mà con nghĩ là con đã học được rất nhiều qua thân giáo của Thầy, vì đã thấy được tấm gương sống của một người đã làm chủ được sự suy nghĩ và hằng sống trong ba hành không động.
Điểm thứ hai mà con muốn chia xẻ là tinh thần thực hành bồ tát đạo của Thầy. Thầy những năm đó phải chịu những điều kiện sinh hoạt khó khăn nhất, nhưng Thầy không một lúc nào ngừng công việc đem đạo đến cho mọi chúng sinh. Khó khăn đến đâu Thầy vẫn kiên trì tiến tới, với những phương tiện và nhân sự mà Thầy có thể huy động được, cho dù các phương tiện và nhân lực này có khi khá eo hẹp. Mấy năm cuối Thầy ra lớp nói quá chậm. Thầy không muốn làm mất thì giờ thiền sinh nên Thầy soạn bài trước và đọc cho thị giả đánh máy ra trước, có khi phải đến một ngày mới xong được một trang. Nhưng lúc nào Thầy cũng cố ra lớp có mặt cùng với thiền sinh, dù rằng bài giảng của Thầy, Thầy đưa cho người phụ giáo đọc lên dùm Thầy.
Những năm cuối, có nhiều người khuyên Thầy nên nghỉ dưỡng sức, nhưng con quan sát thấy là Thầy hầu như hoàn toàn không bao giờ có thoáng qua ý tưởng này, và lúc nào Thầy cũng coi công việc hoằng pháp là điều đương nhiên. Việc Thầy quyết định đi Bồ Đề Đạo Tràng cũng đã tạo nên khá nhiều tranh luận vì công việc tổ chức khó khăn, rủi ro cho sức khỏe của Thầy khá lớn, mà tầm ảnh hưởng của công việc nếu đo theo thước đo bình thường của người đời thì có thể đánh giá là không cao. Nhưng con quan sát thì thấy là trong công việc này Thầy thực sự hoàn toàn không có cân nhắc hơn thiệt gì cả, và cũng không quan tâm đến khó khăn hay kết quả, mà chỉ giản dị tiến hành công việc mà Thầy thấy cần làm, cho dù kết quả có thể là chỉ để tạo duyên cho một số thiền sinh kinh nghiệm được khung cảnh chuyên tu tại nơi xứ Phật, và hưởng được từ trường thiêng liêng khi họ phát nguyện xuất gia hay quy y tại nơi này.
Và đến đây thì con cũng xin nêu ra điểm thứ ba và điểm cuối trong phần phát biểu của con ngày hôm nay. Đó là con thấy Thầy hoàn toàn không có quan niệm lo âu gì về mạng sống của mình. Đây không có nghĩa là thầy liều lĩnh, vì thực ra Thầy rất cẩn trọng giữ gìn sức khỏe của mình vì cái thân là cỗ xe giúp Thầy làm công việc, nhưng Thầy không bao giờ để cho việc an nguy của sinh mạng của mình làm cản trở công việc mình cần làm. Bây giờ nhìn lại thì con thấy là quả thật hai chuyến đi Ấn Độ của Thầy quả thật là có tiềm năng tạo rủi ro trên mạng sống của Thầy, nhưng con thấy Thầy dửng dưng như không, coi như đây là một chuyện không cần cân nhắc tới.
Con đến với Thiền Tánh Không khi Thầy không còn thuyết giảng lưu loát được nữa, nhưng con rất tri ơn Thầy đã dạy con những bài học tâm linh thật quý giá trong những năm cuối đời của Thầy qua thân giáo của Thầy. Cũng do vậy mà con xin có bài chia xẻ hôm nay, để chúng ta cùng dùng tấm gương sáng của Thầy để soi đường chúng ta đi, để chúng ta thấy rõ thế nào là thành tựu ba hành không động, thong dong đi trong đời thi hành bồ tát đạo cho dù hoàn cảnh có thể được người đời cho là nghiệt ngã nhất.
Con xin kính chào Ni Sư, thầy Không Chiếu, chư tôn đức tăng ni tăng ni đoàn Thiền Tánh Không và các bạn thiền sinh thân mến.
Như Lưu
Đạo tràng Adelaide
Thầy đã để lại cho đệ tử chúng con một dòng thiền nhiệm mầu- không chỉ thế - đệ tử của Thầy đều là gương sáng dẫn dắt TTK trường tồn. Con thành thật tri ơn Thầy, Ni Sư và tất cả cô chú trong đạo tràng Adelaide hết lòng diều dắt thiền sinh chúng con trên những bước đi chập chững để tim được sự hài hòa thân+ tâm.
Bài viết của chú Như Lưu đây thật lưu loát, thật truyền cảm, cảm ơn chú với những tam sự tự đái lòng khiến con càng thấu hiểu chân lý của một vị Bồ Tác Sống - đó là Thầy Thiền Chủ của chúng ta ❣️