ÔNG LÁI ĐÒ
Kính dâng Thầy
Ông Lái Đò ra tay chèo chống
Đưa khách Thiền dẹp mộng sang sông
Một dòng sông nước xoáy giữa dòng
Và ba đào cùng cơn giông bão !
Dòng sông đầy sóng tung nước cuốn
Mà con thuyền lặng lẽ lướt yên
Những mái chèo đùa nước nghiêng nghiêng
Đưa bao khách qua miền tĩnh lặng
Ông Lái Đò giữ thuyền bằng phẳng
Không chòng chành, lúc lắc, loanh quanh
Qua dòng xoáy, thuyền mỏng mong manh
Mà vẫn vững, thủy hành qua bến
Ông Lái Đò là Thầy tôi đó
Thương học trò, chịu khó, gắng công
Dạy cách chèo, chống đỡ bão giông
Lái cách nào vượt qua cơn xoáy !
Ông Lái Đò chỉ bày đủ cách
Những Thiền sinh là khách qua đò
Tháng ngày qua, sớm tối chăm lo
Sẽ có ngày qua đò đến bên.
Không Lạc
ÔNG LÁI ĐÒ
Thơ: Không Lạc
Nhạc : Không Chánh Trí
Với tiếng hát : Huy Linh
________________________________
TÔI ĐI HỌC THIỀN
Mấy mươi năm trước, tôi đi học
Thầy dạy i, tờ đọc , ê, a.
Lớn, ôm mớ chữ tìm danh lợi
Mộng ước thành rồi, cũng vậy thôi !
Tấm thân cát bụi, vẫn nổi trôi
Trên dòng sinh tử của cuộc đời
Bát phong vùi vập, ba đào vỗ
Khổ thân máu thịt, lắm tả tơi
Mấy mươi năm sau, cũng đi học
Học lời Phật dạy, CÁI KHÔNG LỜI
Rồi đem áp dụng, tìm an tịnh
Bỗng thấy ngay ra, hạnh phúc đời !
Nào hay pháp Phật kỳ diệu quá !
Nhờ Thầy khai triển, tuyệt vời thay
“Định Danh, Dán Nhãn” đều không cả
“Nói Thầm trong não”, cũng thôi ngay
Thấy, nghe, xúc, chạm..., biết như thật”
Chẳng gì tha hóa nổi Tâm Thân
Con rối Tư Duy liền biến mất
NGỌC NHƯ Ý , đang sáng tỏ dần.
Ngộ, Mê, giờ đã phân rõ rệt
Còn gì sợ nữa, để lo thêm
Hôm nay tuổi đã ngoài tám chục
Mà xương chưa mỏi, cốt chưa rêm
Nẻo về cố xứ, vui mừng bước
Tươi tắn bên đường, hoa nở tràn
Ánh sáng Thiền, kết bè lau trắng
Lá Bồ Đề reo, Tâm đã an !
Không Lạc
- Tag :
- Không Lạc