THƯ GIÃN LƯỠI
Tôi ơi ! cái lưỡi không xương
Trăm đường “lắc léo”, đã tường tận chưa ?
Trong cơ thể ta, xin thưa :
Môi, Răng, Lưỡi, Họng, đều đưa ra lời !
Cùng dây Thanh Âm tuyệt vời
Tạo quán tính NÓI, tặng đời thế gian
Bây giờ làm sao cản ngăn ?
Hãy “ Thư Giãn Lưỡi ”, giảm dần âm thanh.
Lưỡi ơi! hãy thư giãn nhanh
Để cho nước bọt xuất sanh thật nhiều
Nước bọt đúng thật là liều
Là liều Linh Dược, chính liều thuốc Tiên
Thư giãn lưỡi, tác động liền
Vào Đối Giao Cảm, Chất liền tiết ra
Huyết áp cùng mỡ, đường hạ
Khiến thân máu thịt điều hòa Thân Tâm
Người ơi ! trong cõi trăm năm
Thân ta như chiếc thuyền nằm trên sông
Thuyền phải chắc chắn, cứng , còng
Vượt sóng, lướt gió mới mong qua bờ
Người ơi ! đừng có chần chờ
Thực hành sẽ được bất ngờ: khỏe thân
Thân này hãy cố quí trân
Giữ gìn kỹ lưỡng, vạn lần đừng ngơi.
Không Lạc
+++++++++++++
QUAY VỀ
Mấy mươi năm, vui đời quên đạo
Mấy mươi năm, nghiệp tạo chất chồng
Cõi vô thường, sắc sắc không không
Chẳng biết, nên bềnh bồng bể khổ
Ngày Mẹ mất, lòng ta trực ngộ
Thấy cõi đời, là hố khổ đau
Có rồi không, như giấc chiêm bao
Như mây khói, khác nào hư ảnh
Quỳ lễ Mẹ, ta nghe sao quạnh !
Nghe câu kinh, đảnh lễ Phật Trời
Chợt hiểu rằng, bể khổ là nơi
Cõi trần thế, bến mê hư ảo
Tỉnh cơn mê, quay về với đạo
Mấy mươi năm, lạc đạo cư trần
Công phu khuya, mỗi buổi quý trân
Cùng hiền nội, nương vào cõi Phật.
Không Lạc
- Tag :
- Không Lạc