HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

    DD066 Thanh Hương : Thư Gởi Bạn

    Sunday, November 1, 20204:03 PM(View: 171)

    THƯ GỬI BẠN

    blank

    Hôm nay bỗng dưng mình muốn viết vài hàng gửi bạn. Trước là để hỏi thăm, sau là chia sẻ đôi điều cùng bạn. Năm 2014, mình có dự buổi giảng của Ni sư Triệt Như tại tổ đình Từ quang. Mình còn nhớ, khi bạn rủ mình, mình rất do dự vì mình theo đạo Thiên chúa, nhưng cuối cùng mình cũng tham gia. Hôm đó khi nghe Ni sư giảng về "sinh lão bệnh tử", mình đã hỏi Ni sư "Sao đạo Phật có vẻ bi quan quá vậy?". Không ngờ Ni sư đã trả lời rất tuyệt vời khiến mình tâm phục khẩu phục. Từ đó mình luôn đọc các bài giảng thiền Tánh Không bạn gửi cho mình. Mình rất cám ơn bạn đã gửi cái bài viết và audio của Ni sư

     blank

    Ngày xưa mình đi làm không biết mệt là gì, hầu như 7/7. Mình mắc chứng bệnh mà người phương Tây gọi là "workacoholics" (nghiện làm việc). Mình vừa yêu nghề, vừa thuộc loại người active, không ngồi nhà được. Vì thế mình làm tới năm 68 tuổi mới chịu về hưu. Khi đó mình bán pharmacy, có một đống tiền. 

    blank

     

    Mình nói là 1 đống, vì thật sự mình không biết xài vô đâu cả. Thì lúc đó mình đổ bệnh, cái bệnh varicose (giãn tĩnh mạch) thật kinh khủng. Tụi mình suốt ngày đứng bán thuốc, nên dược sĩ 10 người thì dính bệnh này hết 7,8 người. Bắp chuối mình nổi lên những "con đĩa" tím lè, trong khi hai đầu gối thì nhức nhối vô cùng

     blank

     

    Đi bác sĩ uống thuốc hoài không bớt, cuối cùng mình phải ghi tên chờ đợi mổ hai đầu gối. Thời gian chờ là thời gian đau khổ nhất đời, mình tự trách bản thân sao ngu thế, bây giờ ôm tiền cũng vô ích khi không còn sức khỏe. Mình nhớ như in ngày mổ đầu gối, khi vừa mổ xong, mình vừa đau vừa tủi thân, nên bật khóc. Thời khắc đó, mình chợt đến 4 chữ "sinh lão bệnh tử" mà Ni sư nhắc tới ngày nào. Nay mình "bệnh" rồi, thì chắc chắn "tử" sẽ chẳng còn bao xa. 

    blank

     

    Trong giây phút tận cùng của chán nản, mình bấm phone gọi bạn, dù biết lúc đó bên Cali là nửa khuya. Vậy mà bạn vẫn bắc phone và an ủi mình suốt cả đêm, ơn này mình nhớ mãi. 

     

    Từ ngày mổ hai đầu gối, mình tập đi, bớt đau hơn nhưng vẫn còn cà nhắc, tới giờ gần 6 năm mới có thể đi lại như xưa. Suốt thời gian qua, mình rất thích những bài về Phật pháp bạn gửi cho mình, những bài về thiền Tánh Không, về khoa học não bộ rất bổ ích. Mình nhận ra đời là phù du, là khổ, tự oán trách cả một thời trẻ đã phung phí thời gian vào hai chữ mà thiên hạ thường ca tụng là "yêu nghề". Ai cũng bảo "về hưu buồn, không biết làm gì". 

     

    Bạn học bài học của mình đi, nếu tài chính cho phép thì nên về hưu sớm, sống cuộc đời không cần giàu sang. Bạn có nhiều việc ích lợi để làm, như tổ chức các khóa học thiền, nhập thất, mời Ni sư sang giảng. Bạn còn trẻ, còn nhiều năng lương để làm những việc có ý nghĩatuổi già mình không còn cho phép.

     blank

     

    Ngày nào mình cũng chờ email của bạn, hễ có audio nào của Ni sư là mình nghe hết, nghe rất kỹ nữa. Mình rất thích đọc các bài tâm tình của Ni sư, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc mà lại thấm nhuần giáo lý.

     

    Sức khỏe mình không còn cho phép tham gia các khóa nhập thất dài hạn, nhưng mình cố gắng nghe các bài giảng của Ni sư để hiểu cuộc đờivô thường để bớt khổ. Vì vậy bây giờ mình sống vui, ít than vãn hơn trước.

     

    Mình mang ơn bạn đêm hôm đó đã thức suốt đêm an ủi, động viên mình. Chúc bạn sớm về hưu non để làm những việc ích lợi cho mọi người (mặc dù bạn cũng đang làm). Mong các anh chị nào còn đi làm thì hãy lấy mình làm tấm gương "lao động cật lực" cả cuộc đời. Để được gì, hở bạn? Cuộc đời này ngoài công việc, vẫn còn nhiều điều rất đáng sống, đáng làm.

     blank

    À, mình rất cám ơn Ni sư Triệt Như đã khai sáng cho mình : "Đạo Phật không bi quan, mà đạo Phật dạy cho con người làm sao để thoát khổ".."

    Thôi mình ngừng đây. Chúc bạn sống vui sống khỏe.

     

    Thanh Hương
    (Đạo tràng Montreal)

     

     

    Send comment
    Off
    Telex
    VNI
    Your Name
    Your email address
    1,191,824