Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 72
Năm nay, cơn “bão tố covid-19” càn quét vòng quanh thế giới, có lẽ bắt đầu từ tháng 1. Nhưng thực sự nỗi kinh hoàng dâng lên cao là khi nó lan truyền quá nhanh ra gần khắp thế giới trong khi người ta chưa biết nó ra sao, nó ở đâu và lây lan như thế nào. Tới nay, tháng 10. Đã gần hết năm, con người đã biết cách giữ gìn, đề phòng nó, nên dường như tâm mọi người lắng yên lại, đời sống gần như trở lại bình thường, tuy vẫn còn cẩn thận tránh lây lan cho nhau.
Tuần trước, trong bài viết 70, cô có đề nghị chúng ta dừng lại, ngắm nhìn mình đã như thế nào trong thời gian qua. Tu học như thế nào, có tiến được bước nào không? Tâm có an vui hơn không?
Riêng về phần mình, cô đã có được một quãng thời gian dài, thật dài, thảnh thơi, trụ tại Tổ Đình. Từ đầu tháng 2, bế mạc khóa an cư bên Cairns- Úc. Cho tới nay, tháng 10. Và có lẽ sẽ còn tiếp tục qua năm sau nữa.
Nói theo bình dân, “người tính không bằng trời tính”. Đã từ mấy năm nay, cô đã mấy lần lên kế hoạch: gom từ từ các đạo tràng lại để tổ chức các khóa tu học chung, thí dụ 5 đạo tràng ở Mỹ gom lại 1 khóa chung, 5 đạo tràng Âu châu gom lại 1 khóa chung, 5 đạo tràng Úc cũng gom lại 1 khóa, 2 đạo tràng Canada gom lại. v.v... Có năm cô lại lập kế hoạch khác: tổ chức ở tổ đình khóa mùa xuân, khóa mùa hạ, khóa mùa thu, khóa mùa đông, cho thiền sinh ai thuận tiện thời gian nào thì tham gia. Nhưng rồi vẫn không thực hiện được. Các em nói rằng dù sao mỗi năm đạo tràng vẫn mong cô đến viếng thăm một lần, để cho thiền sinh cũ được gặp lại cô và thiền sinh mới được biết cô, vì không phải ai cũng đủ duyên về tổ đình. Như vậy thì vẫn lặp lại cái vòng lẩn quẩn như trước. Thành ra, năm nào cũng vậy, hễ khóa tu vừa xong là các đạo tràng xin trước khóa tu cho năm sau. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài, chắc cũng đã hơn 10 năm rồi.
Có một thời gian, vài đạo tràng thử làm webcast, nhưng rồi thấy cũng không tốt nên thôi.
Không ngờ, sự kiện covid-19, vô tình thay đổi tất cả. Nó tới, đúng thời điểm mà cô dự tính sẽ dừng chân, chỉ trụ ở tổ đình, thiền sinh nào có quyết tâm thì về tổ đình. Cô đã bôn ba một mình khắp nơi, hơn 10 năm. Nay cô muốn dừng chân, cô tin là các em cũng vui, thông cảm cho cô. Cái tâm chưa già mà cái chân thì bắt đầu yếu rồi. Tuổi đạo thì còn trẻ, mới 16, tuổi nhỏ chưa trưởng thành. Mà tuổi đời thì đã 80, đời đã cho về hưu từ lâu.
Về các đạo tràng, hồi đầu năm, sau khi Thầy mình ra đi, cô có ưu tư, lo cho 19 đạo tràng, từ đây vắng bóng “người cha tâm linh”, chúng ta sẽ nương tựa vào cột trụ nào. Trải qua 10 tháng nay, cô nhìn thấy các đạo tràng vẫn đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình. Mỗi đạo tràng tự điều hành, tự sinh hoạt, chung lòng tu học, dìu dắt lẫn nhau. Cô đã thấy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong đạo tràng. Các em đã trưởng thành.
Mấy tháng đầu năm, cô yên lặng, sống âm thầm trong khuôn viên Tổ Đình. Tâm dường như chưa định hướng. Chỗ này chỗ kia, đề nghị tổ chức giảng Thiền online, hay gặp mặt thiền sinh trong các buổi sinh hoạt của đạo tràng, hay hội họp các ban điều hành bàn kế hoạch sắp tới, hay soạn thảo lại chương trình tu học cho thích hợp và đơn giản hơn v.v... Các em quan tâm nhiều tới công việc chung của chúng ta. Làm sao giữ vững con thuyền bình an về tới bến bờ.
Lúc đó, cô chưa dứt khoát, có khi muốn nhân lúc này mình làm việc mà mình mơ ước từ lâu, không nói nữa, viết thôi. Đã mấy lần, từ vài năm trước, cô thưa với Thầy cái mơ ước đó, Thầy lắng nghe và chấp thuận. Cô cũng nói thiệt là cô phải dừng chân hoàn toàn, tâm thảnh thơi thật sự, mới có cảm hứng, chứ không phải chỉ nghỉ vài tuần hay vài tháng. Bấy giờ thì Thầy im lặng.
Bắt đầu cuối tháng 4 chấm dứt an cư 3 tháng, Tổ đình chỉ còn lại 3 vị thường trú thôi. Thời gian này mới là thời gian “vô sự”. Cô được làm những gì mình mơ ước. Nguồn cảm hứng tuôn ra, có khi một buổi sáng viết hai, ba bài. Có khi cảm thấy như nguồn không bao giờ cạn. Trong khi ban biên tập chỉ xin mỗi tuần một bài thôi.
Sáng sáng, trời còn mát, sau khi lo buổi điểm tâm xong, cô ra vườn, không quên mang theo cái máy chụp hình nhỏ, thấy cái gì hay hay thì chụp. Có khi đi thăm mấy khóm hoa, xem hôm nay ra sao. Cũng không quên mang theo cái cell phone, để làm gì, chỉ để cho nó đo hôm nay mình đi mấy bước. Rồi vào phòng làm việc. Bàn cô làm việc là ở phòng ăn, tầng trệt mới có sóng điện mạnh, phòng rộng rãi, quang đãng, nhìn ra hướng mặt trời mọc, qua những khung cửa kiếng, bên ngoài sân vườn thênh thang cây cỏ xanh tươi quanh năm. Mấy con thỏ rừng, mấy con sóc rừng chạy qua chạy lại tự do. Dám ngóc đầu lên ăn mất lá cây kiểng mình trồng trong chậu. Chim se sẻ cũng nhiều.
Tới 11 giờ vô bếp lo bữa cơm trưa đạm bạc. Từ 2 giờ cho tới tối hoàn toàn làm việc, không cần nhìn tới cái đồng hồ nữa. Việc làm của cô trong những ngày tháng này không ngoài: viết bài, đọc thêm kinh Nikàya, chụp hình, xem hình rồi chọn để làm “slideshow”, gởi ra cho các em đó. Mấy tác phẩm đầu tay của cô Giới thiệu Tổ Đình. Cô biết có rất nhiều em chưa biết Tổ Đình nên cô làm những “slideshow” này, tuy khả năng của cô không có bao nhiêu. Chỉ là gởi một chút tâm tình cho các em thôi. Ngoài ra, nghe lại các bài mới giảng để gởi ra cho các em ôn bài. Còn nữa, mỗi ngày xem “email” và trả lời, tuy không nhiều, nhưng vẫn cần biết tin tức các đạo tràng sinh hoạt uyển chuyển như thế nào trong tình trạng mới. Cô biết các đạo tràng đều tiếp tục sinh hoạt đều đặn, “online”, hay qua điện thoại thăm hỏi lẫn nhau. Không có sự kiện gì cần tới cô giải quyết. Như vậy là cô an tâm.
Từ đầu tháng 9, cô mới bắt đầu kế hoạch chính thức gặp gỡ các đạo tràng. Tại sao trễ quá vậy? Vì tới thời điểm này, cô mới sắp xếp công việc của cô ổn định, bây giờ có lấy ra một hay hai cái “weekend” cũng không ảnh hưởng nhiều. Các em nữa, tới lúc này có lẽ các em cũng quen với cuộc sống mới phải thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Cho nên theo thỉnh cầu của nhiều đạo tràng và đạo tràng Nam Cali phát tâm tổ chức, duyên đã đủ.
Bắt đầu từ đây, tuần lễ thứ nhất của mỗi tháng dành cho thiền sinh, đạo tràng nào ngày giờ thuận tiện thì sẽ gặp nhau trên “Zoom”. Mình có:
- ngày thứ sáu, buổi chiều từ 5:00 giờ Cali.
- ngày thứ bảy, buổi sáng từ 9:00 giờ Cali.
Tất cả đều được mời tham gia, không giới hạn nữa. Nếu ai vào “zoom” có trục trặc, các em liên lạc ngay với anh Tuệ Chiếu.
Tuần lễ thứ hai của mỗi tháng, các em sẽ được gặp Thầy Không Chiếu, cũng qua “Zoom” thứ bảy, lúc 9:00 sáng giờ Cali.
Tuần lễ thứ ba của mỗi tháng, ngày thứ bảy, 9:00am giờ Cali, cô sẽ gặp tất cả các em trong ban điều hành của tất cả đạo tràng. Tất cả vấn đề đều nên nêu ra và cùng nhau thảo luận. Các em trưởng ban giáo thọ, ban tu học, ban khí công v.v...nếu có thắc mắc, nên nêu ra. Nếu các vấn đề chỉ liên quan nội bộ thì sẽ không phổ biến. Xem như mỗi tháng, nội bộ chúng ta gặp nhau 1 lần.
Cũng tuần lễ thứ ba, ngày chủ nhật, 8:00 sáng ở Cali, cô có sinh hoạt với đạo tràng Houston, theo thỉnh cầu của đạo tràng Houston, qua “Google Meeting”.
Đó là kế hoạch trong thời gian này. Ngoài ra cô chưa dự tính gì cho tương lai xa.
Việc gần nhất là Tổ Đình sẽ tổ chức ngày Tưởng Niệm Thầy mình, ngày chủ nhật, 27 tháng 12 năm 2020, lúc 9:00 giờ sáng tại Tổ Đình. Ban kỹ thuật Nam Cali sẽ thu hình và trực tiếp Zoom cho tất cả các đạo tràng. Các ban điều hành cũng có thể tường trình khái quát về sinh hoạt của đạo tràng mình với Thầy, tăng đoàn và các bạn. Các em thiền sinh cũng có thể đọc vài câu thơ trình kiến giải hay tưởng nhớ công đức Thầy trong ngày này. Nói chung xem như ngày lễ Tưởng Niệm Thầy năm nay như là chúng ta gặp gỡ trong ngày Truyền Thống vậy. Vì không chắc chúng ta có thể tổ chức ngày Truyền Thống 2021 được như mọi năm.
Trên đây cô mới nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi trong năm nay. Tất cả các đạo tràng đều hoạt động tốt. Theo nề nếp xưa nay.
Cô sẽ tâm tình vài điều riêng tư hơn. Trong lần sau.
Tổ Đình, 15- 10- 2020
TN
Covi19 khiến .." cô đã có được quãng thời gian dài, thật dài, thảnh thơi,.." Con nghe mà cảm phục ,con thương Cô, con giận mình.
Cô thực hiện ước nguyện ấp ủ bao năm, Cô đã viết ra 70 bài tâm huyết, tốc độ viết ở tuổi 80 thật vi diệu , Nội dung mỗi bài đều có chủ đề cụ thể, rõ ràng chứa đầy kinh nghiệm trên con đường tu học của chính Cô mà không có kinh sách nào chỉ bày, Cô TẶNG hết cho chúng con, Chúng con đã đã có con đường từng bước tu tập rõ ràng trước mặt , chỉ việc dấn thân thực hành ...
Con đọc tất cả các bài viết của Cô không chỉ một lần, mỗi lần đọc là thêm hiểu sâu hơn, nhưng con chưa biết phản hồi trình bày sao cho đủ ý mình , nhưng Con biết giá trị bài viết đem lại cho con hiện tại mà mãi sau này cho thế hệ sau luôn cần đến !
Thưa Cô , Cô viết tiếp theo cảm hứng của cô ạ,...và Cô cho chúng con thêm thời gian để thẩm thấu kiến thức !
Con kính chúc Cô nhiều sức khỏe và bớt buồn vì đàn con vô minh giải đãi ...
Cô là Tấm gương sáng
VN - Như Yến