HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

    DD064 Như Chiếu: Người Trí Kẻ Ngu

    Monday, October 26, 20202:16 PM(View: 200)

     

    NGƯỜI TRÍ KẺ NGU !
    DD064 Người Trí Kẻ Ngu

     

    Đức Phật có dạy:
     
    Người ngu nghĩ mình ngu
    Nhờ vậy thành có trí
    Người ngu tưởng có trí
    Thật xứng gọi chí ngu
     
    (Kinh Pháp cú, kệ số 63)

    blank

     

    Khi một kẻ ngu mà còn biết là mình ngu, thì chưa phải là hết thuốc chữa. Vì sao? Vì biết mình ngu, nên mới cố gắng, mới chịu khó nghe, chịu khó học hỏi thêm từ người khác để khôn thêm chút đỉnh. Còn kẻ ngu mà cứ cho rằng mình khôn, cứ nhận bừa mình là người trí, thì mới thiệt là bó tay. Đó mới thật là chí ngu (ngu hết chỗ nói!). Vì sao? Cứ đinh ninh cho là mình khôn thì sẽ chẳng bao giờ chịu nghe ai, chịu học hỏi từ người khác, thành ra suốt đời ngu mãi hoàn ngu. 


    blank

     

    Chúng sanh vốn là vậy. Cái NGÃ bao giờ cũng cho rằng TA là nhất, là số một, là number one. Cái NGÃ không chịu nhìn nhận là ta sai, ta dở, ta thua kém người, ta ngu. Trong một cuộc thảo luận, ai ai cũng dành phát biểu, ai cũng muốn nói chứ không muốn nghe, ai cũng cho rằng ý kiến tôi là đúng nên mọi người phải nghe tôi. Bởi vì tôi "có trí", tôi khôn hơn thiên hạ. Rồi từ đó sinh ra xung đột, mâu thuẫn, oán thù, rồi đau khổ.

     

    blank

     

    Người thật sự có trí là người biết lắng nghe. Người lắng nghe là người biết rằng mình chưa hoàn hảo. Họ lắng nghe để tiếp thu điều hay, học hỏi điều tốt, nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Đó là người biết hạ thấp bản ngã để có cơ hội hoàn thiện mình hơn.

     

    Đức Phật có dạy:
     
    Người ngu dầu trọn đời
    Thân cận người có trí
    Không biết được Chánh pháp
    Như muỗng với vị canh
     
    (Kinh Pháp cú, kệ số 64)

     

    Thân cận người có trí là cơ hội cho ta học hỏi. Nhưng tại sao người ngu trọn đời cứ mãi là chiếc muỗng không nếm được vị canh? Bỏi vì cái NGÃ. Cái TA to đùng ngăn cản họ lắng nghe, tìm hiểu, học hỏi.

     

    blank

     

    Chúng sanh vốn là vậy. Trên đường tu, chúng ta thường tự cho rằng mình biết nhiều, biết hết. Với vốn kiến thức đầy ắp trong đầu, khi nghe ai giảng pháp, chúng ta thường tự nhủ "biết rồi". Ta thích hý luận, ta ưa tranh cãi. Đầu óc ta tràn ngập những kiến thức mà ta tự hào cho là "chân lý". Chính những tri kiến thế gian này cản ngăn ta nếm được vị canh.

     

    Tới khi nào ta mới chịu đổ đi xác trà cũ, để có chiếc tách trống mà rót trà mới vào? Chỉ khi nào làm được thế thì ta mới có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của trà. Đừng mãi làm chiếc muỗng vô tri !

    blank

     

    Đức Phật lại dạy:
     
    Người ngu dầu một khắc
    Thân cận người có trí
    Biết ngay chơn diệu pháp
    Như lưỡi với vị canh
     
    (Kinh Pháp cú, kệ số 65)

     

    Người ngu, vì biết rằng mình ngu, nên luôn chịu khó học hỏi. Được thân cận bậc minh sư, bạn bè thiện tri thức, dầu chỉ trong khoảnh khắc, người ngu biết lắng nghe lời giảng dạy (văn), suy gẫm () rồi thực hành (tu). Nhờ thế, tâm ngày càng sáng suốt, biết đâu là tà, đâu là chánh. Nhờ thế mà nếm ngay được hương vị Chánh pháp ngọt ngào.

    blank 

    Chúng ta hãy làm những người như thế. Chánh pháp chỉ đến với những người biết dẹp bản ngã để mà chịu khó học hỏi. Càng hiểu pháp, ta càng nhận ra kiến thức của ta quá cạn cợt, hẹp hòi. Giáo lý nhà Phật mênh mông mà chỉ có những ai biết rằng mình ngu thì mới thấu hiểu được sự vi diệu tột cùng của Chánh pháp.

     

    Thái độ biết nghe Chánh pháp từ bậc thiện tri thức để tìm hiểuứng dụng vào việc tu hànhthái độ của người khiêm tốn, biết thưởng thức pháp vị của Chánh pháp. So với thái độ của kẻ cho mình là trí, thì dẫu có được nghe Chánh pháp truyền dạy, nhưng chẳng biết ứng dụng để tu, thì có khác gì chiếc muỗng vô tri?

     

    Phật tử chúng ta nên làm "người trí" hay "kẻ ngu"?

     

    Như Chiếu
    (25-10-2020)

     

     

    Send comment
    Off
    Telex
    VNI
    Your Name
    Your email address
    1,191,593