Nhớ thuở nhỏ theo Mẹ đi lễ Phật
Khuôn viên chùa an tịch nên thơ
Giọng Thầy kể bao lời chân thật
Chuyện hoàng cung nhớ mãi đến bây giờ ...
Xa nặc (*):
- " Trời tối nhân gian mờ mịt quá
Giờ này Thái tử định đi đâu ? "
Thái tử Sĩ Đạt Ta :
- " Chính đời mờ mịt nên ta phải
Đi để tìm ra ánh nhiệm mầu "
Xa nặc (ngăn cản):
- " Ngày mai sẽ có bao người khóc
Ly biệt, nhớ Ngài, rất khổ đau "
Thái tử Sĩ Đạt ta (cương quyết):
- " Ta sẽ trở về khi thấy Đạo
Giải thoát nhân gian khỏi thảm sầu "
Xa nặc (xúc động):
Trăng gần lặn xuống bên đồi núi
Vó ngựa qua bao quãng núi rừng
Kiền Trắc (*) phi nhanh như tuấn mã
Nhớ Ngài, sao nước mắt rưng rưng ...
Ơn Ngài soi sáng đời u tối
Bừng nở trong Tâm đóa nhiệm mầu
Ơn Ngài khai mở đường chỉ lối
Ghi tạc lòng con thật thâm sâu
Ơn Cô dạy con rời bể khổ
Chỉ dẫn chúng con xa bến mù
Nguyện cầu Chư Phật đồng gia hộ
Đàn con Phật tử sáng đường tu
Dương Ngọc Nữ
(Đạo tràng Montreal)
(Cảm tác sau bài giảng " Quá trình
tu chứng và thành đạo của Đức Phật")
( Xa nặc: người hầu cận của Thái tử
Kiền Trắc: con ngựa chiến của Thái tử)
Send comment