Cõi nào in dấu chân ta
Cõi nào chôn xác thân già trăm năm
Cõi nào là cõi mê lầm
Cõi nào tam độc giam cầm xác thân
Đi - Rồi trở lại bao lần
Bốn chân đi, đứng, đội sừng ai hay !
Lông mao, lông vũ tròn đầy
Mà ta nào biết, có hay bao giờ ?
Thế gian một cõi bơ vơ
Ngày đi, ai có bao giờ biết đâu
Thế mà danh, lợi, công hầu
Ganh đua, tranh đoạt, mong cầu sướng thân
Thân này chất chứa toàn phân
Một khi duyên rã, thì thân thúi sình !
Người đời cứ tưởng đẹp xinh
Đến khi nhắm mắt, lòng sinh chán chường
Cõi nào, là cõi vô thường
Sắc không, không sắc, như sương khói tàn
Phải chăng là cõi thế gian
Đó là cõi tạm, ta đang tung hoành !
Không Lạc
**********
NHƯ CƠN MỘNG
Cuộc đời là phù du
Tựa hồ cơn ảo mộng
Khác nào bong bóng nước
Một lượn sóng, tan tành
Cuộc đời như áng mây
Mây tan thành mưa bão
Rơi xuống núi, hồ, ao
Thành dòng nước lao xao
Cuộc đời tợ chiêm bao
Thân xác mới ngày nào
Hào hùng và tráng kiện
Nay gầy gò lom khom
Cuộc đời là hơi thở
Ra mà không hít vào
Thân nằm im bất động
Đi vào giấc thiên thu
Ai ! một đời tung hoành
Đi vào chốn lao đao
Ta ! một đời lặng thinh
Tìm vào nơi tĩnh lặng.
Không Lạc
Send comment