Khi đi vào "cái không biết"
Tôi không thấy "tôi " ở đâu
Tôi không biết "tôi" là gì,
Tôi chẳng nói được một câu.
Nhìn trời xanh rỗng lặng,
Mây trắng không thấy bay.
Tôi vẫn trong không nói,
Thăm thẳm nhìn xa xôi.
Ý thức đã chìm sâu,
Trong hố thẳm tư duy.
Tôi vẫn trong "không biết,"
Và bị chìm trong vực sâu.
Dưới đáy tâm tĩnh lặng,
Ngàn câu không nói được.
Nhưng nhận thức rõ ràng,
Qua ánh sáng chân tánh
Tôi mở choàng đôi mắt,
Thấy ánh sáng chói lòa.
Cái biết đã hiện đến:
Trong không lời không ta.
Tôi im lặng nhìn xa,
Xa, xa tận chân trời.
Nhận thức rõ khắp nơi,
Nhưng ý, lời đều bặt.
Bây giờ tôi mới thấy,
Khi tâm ngôn vắng bặt,
Chân như hiện tròn đầy.
Như trời xanh không mây.
Vầng dương chiếu sáng tỏ
Vô Tướng chính là đây,
Vô Nguyện không thể thấy...,
Nhưng Không Tánh đủ đầy.
Chân như đã nội tại,
Trong nhận thức không lời,
Gió dừng sóng êm vỗ
Bát Nhã ta đến nơi._________________________________________________