Tàm Và Quý
Hai mươi nhà sư và một ni cô tên Eshun học thiền với một thiền sư.
Eshun rất đẹp dù là đầu của ni cô đã cạo và áo chùng rất thường. Vài vị sư thầm yêu nàng. Một vị viết cho nàng một lá thư tỏ tình, xin được gặp riêng nàng.
Eshun không trả lời.
Ngày hôm sau thiền sư giảng bài cho cả lớp, và khi thầy giảng xong, Eshun đứng dậy. Nhìn người đã viết thơ tỏ tình cho mình, Eshun nói: “Nếu thực sự anh yêu tôi rất nhiều, hãy đến đây và ôm tôi.” (trích từ Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền)
***
Câu chuyện không cho biết vị sư kia phản ứng thế nào? Có dám đứng dậy ôm Eshun hay không?
Là một nhà sư, chắc chắn ông biết làm như vậy là sai. Thế tại sao ông vẫn làm?
Giờ phút đó, ông có hối hận vì đã không làm chủ được bản thân nên viết ra lời tỏ tình?
Cuộc đời thường như thế. Việc gì đúng thì con người ta can đảm, công khai, đường đường chính chính mà làm. Chúng ta chỉ lén lút với những gì mà ta biết là sai trái, không tốt, là phạm luật, là bị ngăn cấm.
Mà tại sao con người vẫn làm những điều bất thiện?
Vì không làm chủ được suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Đức Phật có dạy chúng ta một cách trưởng dưỡng khả năng tự chủ: thực hành pháp Tàm Quý.
Tàm là cảm giác tự hổ thẹn với những hành vi bất thiện của mình. Quý là cảm giác hổ thẹn với người khác, hay cảm giác lo sợ hậu quả của hành vi sai trái.
Có những việc dù biết là không đúng nhưng người ta vẫn làm, vì nghĩ rằng người khác không ai biết. Ông sư kia sở dĩ lén lút, vì ông có tâm Quý (sợ người khác biết sẽ xấu hổ), nhưng ông không có tâm Tàm (không tự thẹn với chính mình). Đa phần con người biết xấu hổ với người khác, còn tự hổ thẹn với bản thân thì phải nói là rất ít. Khi phạm một sai lầm, cần phải có cả hai tâm Tàm và Quý thì mới giúp ta hối cải, sửa đổi và không tái phạm nữa.
Đức Phật dạy rằng con người kiềm chế được các hành vi bất thiện bởi vì trong tâm họ còn tồn tại lương tri và sự sợ hãi trước những hậu quả xấu.
Trước một việc làm sai trái đầy cám dỗ, người có tâm Tàm và Quý hiểu rằng làm việc đó sẽ mang lại hậu quả xấu và sẽ phải hối tiếc. Anh ta tự hổ thẹn khi làm những điều bất thiện, vì biết lương tâm sẽ cắn rứt và không để cho anh ta yên (tâm Tàm). Anh ta cũng biết rằng làm hành vi sai trái là gieo một nhân xấu mà anh ta sẽ phải nhận quả báo trong kiếp này (sự trừng phạt của xã hội) và nhiều kiếp sau (theo luật Nhân quả)(tâm Quý). Vì thế, ngay tại thời điểm ý nghĩ bất thiện vừa xuất hiện trong tâm, Tàm và Quý đã kiểm soát tâm anh và ngăn cản không cho anh làm điều sai trái.
Những ai khi làm việc bất thiện mà biết xấu hổ, biết sửa sai các lỗi lầm và không tái phạm thì đó là người đạo đức, là người tốt trong xã hôi và là người dễ thành tựu trên con đường tu tập. Đức Phật đã dạy “Ta có một pháp đưa con người đến cứu kính giải thoát, đó là pháp Tàm Quý”.
Trong đạo Phật có một pháp hành độc đáo dành cho các tăng ni gọi là Pháp Tự tứ. Không những giúp người xuất gia thấy biết lầm lỗi của mình, cố gẳng hóa cải mà pháp này còn đặc biệt ở chỗ là giúp họ bào mòn bản ngã.
Trong buổi lễ Tự tứ, vị tăng/ni sẽ ra giữa đại chúng, tự nói ra những lỗi lầm mình đã phạm (dù không ai biết). Việc sai trái tuy đã làm, nhưng vị xuất gia biết tự hổ thẹn và dẹp bản ngã của mình để tự bộc bạch trước mọi người. Sau đó vị tăng/ ni này sẽ khẩn thiết thỉnh cầu chư Tôn đức chỉ bảo cho mình biết được những tội lỗi đã phạm (mà bản thân không tự biết). Người Tự tứ sẽ tự suy gẫm những lời nhận xét về mình, nếu có tội thì thành khẩn sám hối và hứa sẽ nỗ lực sửa đổi (hổ thẹn trước mọi người và dẹp bản ngã để thành tâm sám hối). Lễ Tự tứ giúp các vị xuất gia tự hoàn thiện bản thân, thanh tịnh được thân khẩu ý và bào mòn bản ngã.
Cách tốt nhất để trưởng dưỡng khả năng tự chủ là thực hành pháp Tàm Quý. Nếu chúng ta luôn nghĩ tới những hậu quả của hành động sai trái, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi trước hậu quả của những bất thiện nghiệp đó. Và một khi làm chủ được ý, thì ta sẽ không tạo nghiệp khẩu và nghiệp thân.
Là người Phật tử, chúng ta hãy thực hành pháp Tàm Quý để bứng đi các chướng ngại trên đường tu, để chặt đứt những ý niệm bất thiện trước khi chúng trổ ra thành lời, thành hành động.
Không làm điều bất thiện, thì ta chẳng có gì phải sợ hãi hay lén lút. Người con Phật là người sống với tâm trong sáng và với lòng trung thực của mình.
Như Chiếu
15-07-2020