Còn lại gì cho ta sau cơn đại dịch?
- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình chẳng phải đi làm, cứ ngồi nhà chơi không, mà tiền thì chính phủ cứ bỏ thẳng vào tài khoản? Để thấy mình Hạnh phúc hơn nhiều người.
- Có bao giờ nhìn lại, thấy hàng chục ngàn bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, ngày đêm phải hy sinh tánh mạng để cứu nguy người khác? Để thấy mình Sung sướng hơn nhiều người.
- Có bao giờ nhìn lại, thấy hàng trăm ngàn bệnh nhân ra đi, không được nhắn một lời trăn trối, nhắm mắt không được nhìn người thân lần cuối? Để thấy mình May mắn hơn nhiều người.
- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng xếp hàng, giành giật từng cuộn giấy vệ sinh, từng chai cồn rửa tay, từng thất vọng khi thấy bảng "sold out"? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn THAM?
- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng bực tức, bất mãn, khó chịu khi bị "giam lỏng" trong nhà, không được ra ngoài đi đây đi đó tùy thích? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn SÂN?
- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng là một trong những người không mang khẩu trang, chẳng cần giữ khoảng cách, hô vang khẩu hiệu "tự do hay là chết"? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn SI?
Cuộc sống vốn vô thường. Không có gì tồn tại mãi. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cơn đại dịch này cũng vậy.
Nhưng còn lại gì cho ta? Có còn chăng, là những bài học rút ra để nhìn lại chính mình!
Như Chiếu