Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 38
Từ Sanskrit của Pháp Thân là DHARMAKÀYA. Bài này không phải là một bài tham khảo, nên không khảo sát tĩ mĩ về những quan điểm khác nhau của các bậc cổ đức. Nếu đi vào chi tiết, chúng ta sẽ có thể hoang mang vì mỗi vị giải thích có hơi khác nhau. Ở đây, cô chỉ trình bày khái quát về cái hiểu biết đơn sơ của cô trong hai cái nhìn tục đế và chân đế bát nhã.
Trên mặt tục đế bát nhã, khởi thủy đây là quan điểm của đại thừa cho rằng Đức Phật Thích ca có ba thân.
+ Pháp thân: bản thể thanh tịnh, thường hằng, hay chân như tánh, hay Không tánh. Cũng có vị cho là Phật tánh.
+ Báo thân: do phước báu và công hạnh chứng ngộ Pháp thân mà hiện ra thân với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.
+ Hóa thân, hay Ứng thân, hay Ứng Hóa thân: thích ứng với việc đi giáo hóa mà hiện ra nhiều sắc thân và nhiều phương tiện khác nhau, trải qua nhiều đời.
Ta có thể thu gọn lại đây là nói về 3 mặt của một con người hay một sự vật. Đó là : Thể, Tướng và Dụng. Ta tạm hiểu như sau:
- Thể: bản thể (nature), hay bản chất (substance) hay tinh túy (essence), phần tinh hoa, trong sạch, cao thượng, nền tảng, không hình sắc, không sanh không diệt. Tức là những chân lý thường hằng trong vũ trụ, điều hành tất cả con người và thiên nhiên. Gọi là Chân như tánh hay Không tánh. Trong con người thì gọi là tâm Như hay tâm Không, hay Phật tánh. Khi trãi nghiệm được tâm Như hay tâm Không thì gọi là chứng ngộ Pháp thân.
- Tướng: Nếu chỉ là Thể, không hình không tướng, thì không ai nhận biết được. Nên phải hiển hiện ra, với giác quan con người mới có thể nhận biết. Từ bản thể Như hay bản thể Không, hiển lộ ra con người và thiên nhiên, hình thành một thế giới chuyển động, biến hóa muôn hình muôn sắc.
- Dụng: tất cả vạn vật đều có những vai trò, công năng khác nhau tùy theo con người có nhu cầu gì.
Trên mặt chân đế bát nhã <vạn vật đồng nhất thể>, nên chư Tổ khai triển ra, không phải chỉ có Đức Phật Thích ca mới có ba thân, chư Phật ba đời cũng có, tất cả chúng sanh ba đời, và thiên nhiên cũng có ba thân.
- Con người, thiên nhiên: cũng là biểu hiện của pháp tánh, pháp giới tánh: vô thường, duyên sinh, biến hoại, tánh không, tánh huyễn, tánh chân như. Con người và thiên nhiên là báo thân hay Tướng, trong đó tàng ẩn pháp thân hay Thể.
- Con người, thiên nhiên có mặt trên đời đều có hữu ích, có công năng riêng. Đó là Dụng.
Do vậy, nên trong Thiền sử Việt Nam có một vị thiền sư đã viết:
“Xanh xanh trúc biếc thảy đều Pháp thân.
Rậm rậm hoa vàng đều là Bát Nhã”.
Có ý là, nói gom lại, thiên nhiên, mỗi cảnh đều là thể hiện tròn đầy chân lý muôn đời.
Đây là cái nhìn theo chân đế bát nhã.
Cũng vậy, chư Tổ cho rằng: “Tất cả pháp đều là Phật pháp”, vì tất cả pháp đều đồng qui vào những chân lý: vô thường, biến hoại, duyên sinh, trống không, như huyễn và như như bất động.
Trong cái nhìn bao quát qua chiều dài của thời gian vô tận thì tất cả pháp do duyên sinh, do duyên hoại và rồi cũng sẽ lại do duyên tái sanh, rồi sẽ cũng do duyên hoại nữa. Không có pháp nào thực sự biến mất, mà chỉ là luân chuyển không ngừng. Cho nên tất cả pháp đều là vô sanh bất tử, vô thủy vô chung.
Tới đây xem như cái thấy “liễu nghĩa”. Còn khi phân biệt hữu vi, vô vi thì còn là cái thấy “bất liễu nghĩa”.
Khi ta nhận ra “tất cả pháp đều là Phật pháp” thì bây giờ cõi nào cũng sẽ là “Hoa Tạng Thế Giới” mà kinh Hoa Nghiêm đã trang trọng hiển bày.
Nếu có ai hỏi:
- Nhưng sao tôi không thấy?
Thì mình sẽ nghe ông thiền sư Duy Khoan trả lời:
- Ông không thấy vì cái ngã của ông.
Rồi nếu mình hỏi:
- Vậy Hòa thượng có thấy không?
- Vì có ông có ta, nên ta cũng không thấy.
- Nếu như không có tôi, không có Hòa thượng, thì có thấy không?
- Nếu không có ông, không có ta, thì có ai muốn thấy?
Tới đây, đừng hỏi ông thiền sư nữa, coi chừng bị 3 gậy.
Nếu có người muốn thấy, làm sao thấy được, phải không các em?
Khi có chủ thể thì có đối tượng, tức sẽ không thấy gì hết. Chưa thể nhập. Chỗ nầy là bặt lời. Tức Atakkàvacara, ngoài lý luận.
Chỗ này, kinh Hoa Nghiêm nói là: "Sự sự vô ngại pháp giới”.
25- 6- 2020
TN