Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 20
Một em thiền sinh lại viết thư cho cô:< hãy chỉ cho con bí quyết làm sao để THỰC THẤY là mình Vô Ngã, vì con còn nhiều lỗi lầm và ham muốn.>
Em có nói là đã hiểu vô ngã trên mặt lý thuyết. Nếu em hiểu thực sự vô ngã là gì? Tại sao con người vô ngã? Tại sao hiện tượng thế gian cũng vô ngã? thì em có thể bớt ham muốn, bớt lỗi lầm rồi. Vì lý thuyết không phải vô ích.
Lý thuyết, tức là giáo lý mà Đức Phật đã nhận ra và giảng dạy cho mình. Đó là những sự thật khách quan, muôn đời không thay đổi. Mình chỉ cần thông suốt một sự thật thôi, cũng đủ chuyển hóa cái Tâm của mình rồi.
Em lại còn xin <cách tu tập nào vừa với trình độ của con>
Tâm của em cũng tương tự tâm của đa số người đời thôi. Cũng là tâm của ông vua Trời Đế Thích, khi thỉnh cầu Đức Phật, trong bài <Tiểu kinh Đoạn tận Ái>.
-- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người?
-- Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp". Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người.
Nói tóm tắt, Đức Phật đã dạy phương thức gì trong bài kinh Đoạn tận Ái?
Nhận ra tất cả cảm thọ là vô thường. Kết quả là sao? Là không ham muốn, không dính mắc với cái gì trên đời nữa. Là chấm dứt Ái. Thì sao? Giải thoát.
Con đường đơn giản nhất, rõ ràng nhất. Bây giờ áp dụng cho chính em nha. Tại sao em vẫn còn ham muốn hoài? Vì em chưa <ly gia cắt ái>, em còn gia đình, cha mẹ, anh em, chồng con, việc làm, v.v...
Đức Phật có nói: <hễ có một người thân ái là có một mối đau khổ>. Em đang có quá nhiều người thân ái ! Tức là vẫn còn <Ta>, rồi thêm nữa <những cái của Ta> , thì cái “ba lô” đời của em đầy ắp rồi. Làm sao em có thể trãi nghiệm thực sự trạng thái vô ngã? Thôi thì chỉ mong bớt một chút ham muốn, thì cũng bớt khổ rồi.
Trong bài Tiểu kinh Đoạn tận Ái, xem như Đức Phật dạy phương thức Quán, là Quán vô thường của cảm thọ. Cũng là một phương thức trong kinh Niệm xứ.
Ngoài ra có phương thức Định, khi giữ chánh niệm thì tâm an trú trong vô ngã. Không có lời diễn nói thì cái Ta không hiện hữu. Phương thức Định đòi hỏi phải có chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Nếu không, cái Ta sẽ có mặt khi mình diễn nói, hay xúc cảm v.v...
Còn phương thức Tuệ, hay Tuệ Minh sát, thì giữ cái Biết Như Thật, cũng trong đời sống hằng ngày.
Nói chung, tất cả những con đường tu đều đòi hỏi những điều kiện quan trọng và cần thiết như nhau. Không có con đường nào dễ, ngắn mà đạt tới cứu cánh!
Những điều kiện cần thiết là:
+ có trí để thông hiểu Vô ngã theo giáo lý của Đức Phật.
+ phải áp dụng Chánh niệm / Biết không lời hay Biết Như Thực, trong thiền tập và trong đời sống. Khi có chánh niệm là đang kinh nghiệm vô ngã.
+ cần nhiều thời gian để từ từ chuyển hóa tâm mình.
+ luôn luôn quay lại nhìn tâm mình, không cho 1 ý nghĩ ác khởi lên. Đây là áp dụng bài Đại kinh Xóm Ngựa.
+ biết tàm quý/ hổ thẹn ăn năn vì những lỗi nhỏ của mình.
Đại khái cũng là con đường tu tập phổ thông. Vì vô ngã cũng tương ứng với trạng thái Định. Hay Chánh niệm tỉnh giác. Hay biết Cái Đang Là.
Tất cả đều là những tiến trình, qua nhiều mức độ chuyển hoá.
Bài kinh Niệm Xứ nói: <Đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ.>
Tất cả những phương thức trong kinh Niệm Xứ đều là đưa chúng sanh từ chỗ có Ngã đi đến chỗ Vô ngã.
Em cũng có thể chọn 1 hay 2 phương thức nào thích hợp với mình để thực tập. Thí dụ pháp Thở, hay thêm quán Tâm.
Bây giờ cô nói thêm 1 chút.
Tại sao nhan đề bài này là: Vượt trên Ngã và Vô ngã?
Ngã thực sự là một khái niệm thôi. Nó không có thực thể cố định. Cũng như tất cả hiện tượng thế gian khác.
Do đó, để đối lập với Ngã, chúng ta thiết lập Vô Ngã. Vì ngã đưa tới xung đột, khổ đau. Nên muốn có hạnh phúc, mình tìm tới vô ngã.
Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự trãi nghiệm trạng thái vô ngã, tâm mình hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng, khách quan. Không có khái niệm ngã hay vô ngã nữa. Như thế là vượt lên trên cả hai khái niệm: ngã và vô ngã rồi. Khi mình không còn khái niệm ngã và vô ngã, mình mới thực sự kinh nghiệm vô ngã. Nhưng không nói là vô ngã nữa.
Khi còn nói ngã hay vô ngã là còn trong tâm nhị nguyên. Pháp môn bất nhị mới là vượt trên ngã và vô ngã. Tức là trạng thái nhận thức biết không lời trống rỗng.
Tổ Đình
27-5-2020
TN
Biết không lời chiều sâu hun hút
Dọn trống đường trí não tịch nhiên
Vào không lời
sắc- không hòa một
Quá khứ- vị lai vắng bóng hoàn toàn . . Bây giờ- ở đây: gom tóm lại
Đất- trời không đối đãi,
Đường đi không hai bờ,
Còn chỉ đáy mắt xanh
Tuệ tri và an trú
Vạn lời, Như không nói
Một thoáng Đời mong manh
Thành kính.Con.KH.