Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 11
Sáng nay, có dịp xuống phố. Lần đầu tiên ra khỏi cổng thiền viện.
Từ cuối tháng giêng, bế mạc khóa An cư tại Cairns- Úc châu cho tăng ni đoàn và thiền sinh Úc tùng an cư, cô bay trở về Tổ Đình, chủ trì khóa An cư tiếp trong tháng 2 cho số đông tăng ni và thiền sinh khác. Cuối tháng 2 lại bế giảng khóa An cư này, ai ở đâu thì trở về trú xứ của mình. Nhất là lúc này bệnh dịch Covid-19 đang bắt đầu bành trướng.
Cô thì vẫn ở Tổ Đình- là cái nôi tâm linh, đã nuôi dưỡng cô từ khi thiền viện mới thành lập, trước khi cô xuất gia cho tới bây giờ. Thầy chúng ta dự định làm lễ Kỷ niệm 25 năm hoạt động vào ngày Truyền Thống tháng 4 năm nay. Thì cô đã có 24 năm theo Thầy tu học.
Tháng 3 & 4 tại Tổ Đình thì có “Đào cốc ngũ tiên”. Tới đầu tháng năm vì ông Trumph không cho phép nên cô NT phải bay về Berlin. Bây giờ thì các khóa an cư đã hoàn mãn. Tính ra cô đã an trú trong Tổ Đình suốt 3 tháng rưỡi. Không ra ngoài . Không nhìn thấy thiên hạ ra sao, trong tình trạng báo động của bệnh dịch này. Chỉ biết qua tin tức truyền miệng từ các em thiền sinh mỗi tuần lên tiếp tế. Hay hình dung qua các biểu đồ phát triển của bệnh dịch trên thế giới thôi.
Sáng nay đủ duyên, cô được đi xuống phố, tức là xuống quận Cam, nơi hột tụ của nhiều thành phố lớn, đông dân cư, nhiều sắc tộc và nhất là người Việt nam mình, khu Little Saigon.
Ngồi trên xe nhà , em thiền sinh cẩn thận cho mỗi người một cái khẩu trang màu xanh lơ. Cô ngắm nhìn quanh mình. Trong mấy con đường ngoằn ngoèo vùng núi đồi thì hoang vắng, hầu như không có xe, không thấy người, cũng như thường lệ thôi. Ra tới phố chợ , bắt đầu có xe, tới xa lộ, thì dòng xe đã nhiều hơn, nhưng vẫn chưa bằng lúc trước. Đi suốt xa lộ cho tới quận Cam, không bị kẹt xe. Là một điều khác biệt, có nghĩa sinh hoạt vẫn chưa trở lại bình thường.
Vào những con đường quen thuộc của thành phố, thấy cũng có người đi bộ, xe vẫn nối nhau, các cửa tiệm cũng đã mở, không đến đổi hoang vắng như mình đã tưởng lúc trước.
Lướt nhìn nhà cửa hai bên đường, cây cảnh, bông hoa, vẫn tươi tốt, nắng vẫn ấm, đường sá vẫn sạch, thiên hạ vẫn đi đứng trầm tĩnh, xe vẫn chạy từ từ qua phố phường. Sự sống bình thường vẫn đang hiện hữu. Không thấy cái gì là dịch coronavirus.
Vậy cái con coronavirus này nó ở đâu vậy cà ? Cái lo sợ, cái hoảng hốt , nó ở đâu ? Sao mình tưởng là thiên hạ vẫn đang run rẩy, lao xao, hoảng sợ, nào là tranh giành đi mua thức ăn, mua gạo, mua nước, mua khẩu trang...Cái bản năng sinh tồn của con người bùng lên thấy rõ lắm, trong thời gian qua, thì ra do báo chí, do truyền thông chỉ nhắm vào các sự kiện tiêu cực, thổi phồng lên để câu độc giả. Truyền thông tiến bộ thì nó nắm quyền lãnh đạo, bất chấp là sự thật hay thiên lệch. Nó là con dao hai lưỡi, nó giúp truyền thông thuận tiện, nhưng vấn đề là nó đúng hay nó sai. Cho nên làm thánh cũng dễ mà làm kiếp chồn cũng có khi.
Nhưng sao mình vẫn thấy cuộc đời trôi chảy bình thường. Mình biến mất 3 tháng rưỡi, cuộc đời này vẫn vậy. Thì ra có mình hay không có mình, dòng đời vẫn trôi chảy êm đềm. Rất là êm đềm, hài hoà, tuyệt diệu, theo nhân và duyên trùng trùng của nó.
Ba tháng rưỡi qua rồi, mình đứng trên bờ, nhìn dòng sông đời trôi chảy, êm dịu, hài hòa, theo nhân duyên của nó. Dòng sông đời mình cũng vậy, trôi chảy thật êm đềm theo nhân duyên trùng trùng của nó.
Đố ai khuấy động được dòng sông đời muôn thuở của nghiệp quả ?
Tổ Đình
15- 5- 2019
TN